Phương Khởi Châu đi đến chỗ Tiểu Hổ, "Trong điện thoại không phải đã nói em đừng tới sao?"
Đôi mắt của Tiểu Hổ trợn lên tròn xoe, "Chú nói tùy em!"
Sắc mặt hắn không thay đổi, "Làm sao tìm được nơi này?"
Tiểu Hổ ngẩng đầu, bộ dạng rất đắc ý, "Cao á! Em nói chỗ cao nhất, chị Mai biết liền."
Lúc này Phương Khởi Châu mới để ý bên cạnh còn có người, Mai Dược nhanh chóng đứng thẳng lưng, trong lòng thầm trách chính mình tại sao chưa trang điểm đã chạy ra ngoài, đứng trước mặt lại là cực phẩm trăm năm khó gặp chứ!
"Xin chào." Hắn nhìn Mai Dược gật đầu một cái: "Làm phiền cô mang đứa nhỏ này trở về rồi."
"Không có gì." Mai Dược hiếm khi trở nên thận trọng một chút, giọng nói cũng mềm mại như thiếu nữ mười tám tuổi.
Trên mặt Tiểu Hổ thì lại lộ ra thất vọng, cậu đem bao tiền lì xì còn y nguyên không đổi trả lại cho Phương Khởi Châu: "Năm mới vui vẻ, ầy, còn có cái này, quà năm mới." Nói rồi, Tiểu Hổ liền đem túi quà vừa mới chuẩn bị kỹ càng ra.
Phương Khởi Châu cúi đầu nhìn, là một cuộn giấy xuyến đỏ, lại nghe thấy Tiểu Hổ nói mang chút ý tứ khoe khoang: "Em viết rất nhiều câu đối tết, sau đó chọn một chữ "Phúc" đẹp mắt nhất tặng cho chú!" Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, giống như người lớn mà dạy hắn: "A! Đúng rồi, chữ "Phúc" dán ở trên cửa, nhất định phải dán ngược lại! Như vậy phúc khí sẽ vào cửa nhà đó!"
"Chú biết rồi." Phương Khởi Châu nhận lấy, "Cảm ơn." Nhưng hắn vẫn tịch thu tiền lì xì mà đứa nhỏ này dự định trả lại, chỉ nói: "Cho tiền mừng tuổi thì không thể trả lại, biết tại sao không?"
Phương Khởi Châu nhìn vào mắt của cậu, nghiêm túc nói: "Bởi vì năm mới sẽ có niên thú* xuất hiện, nếu như không có tiền mừng tuổi này, buổi tối niên thú sẽ đến nhà hù dọa em."
Hắn nói giống y như thật, làm Tiểu Hổ nhất thời sợ đến rụt tay lại.
Trong lòng Phương Khởi Châu loáng thoáng ý cười, "Đừng sợ, đặt tiền mừng tuổi dưới gối thì niên thú sẽ không đến tìm em, chờ đến cuối năm thì lấy ra."
Tiểu Hổ cực kỳ xoắn xuýt, cậu sợ "niên thú" mà hắn vừa nhắc đến, không biết rõ đó là yêu quái mặt xanh nanh vàng như thế nào. Cậu giật cả mình, do dự nói: "Vậy... Vậy lần sau em, trả cho chú."
"Ừm, lần sau đi." Hắn xoa đầu Tiểu Hổ, đôi mắt liếc nhìn đôi giày thể thao của cậu, "Lần sau đừng mang loại giày này, dễ chảy mồ hôi."
Tiểu Hổ nghe lời gật đầu, "Dạ."
Cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bất luận chú Phương nói cái gì, cậu đều cảm thấy đúng và đồng ý lắng nghe.
"Bây giờ em nên về nhà."
Cậu ủ rũ cúi đầu nói: "Dạ..."
Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ này của cậu, Phương Khởi Châu không biết nói gì thêm, "Cảm ơn câu đối tết của em, buổi tối chú sẽ dán."
Mãi đến tận khi Phương Khởi Châu lên xe, Vệ Tư Lý mới kéo cửa sổ xe lại, "Dường như tôi vừa nhìn thấy cậu đang cười thì phải?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
Roman d'amourTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...