Chương 43

2K 117 10
                                    

Mỗi dịp cuối năm, người đến ngân hàng lúc nào cũng nườm nượp, người đi đường cũng đông đúc không kém, có lẽ Phương Khởi Châu chưa từng đi dạo phố, lúc nào cũng cách một tấm kính xe mà quan sát đường phố bên ngoài, đây vẫn là lần đầu tiên hắn mang theo Tiểu Hổ đi trải nghiệm cảm giác náo nhiệt mới mẻ này một lần.

Phương Khởi Châu trước giờ luôn không thoải mái khi đứng trong đám đông, thế nhưng Tiểu Hổ thường hay dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ra ngoài cửa xe, giống như cậu đang ở trong bóng tối, vô cùng khát khao được bước ra ánh sáng. Sau khi phát hiện, Phương Khởi Châu ăn chiều xong liền dắt cậu ra ngoài tản bộ nhưng hạn chế đưa cậu đến chỗ đông người. Mà khi Tiểu Hổ học được càng nhiều thì cậu càng ngày càng giống một người lớn, cậu sẽ bắt đầu nói ra một vài yêu cầu của chính mình, ví như bây giờ, bên ven đường một nhà hàng phương Tây có hai nhạc công đường phố, một người thổi kèn saxophone, một người chơi violon, Tiểu Hổ liền lôi kéo tay chú Phương bảo mình muốn ra xem một chút.

Hôm nay là đêm Giáng sinh, bọn họ đều đã nhận được táo của Tiểu Hổ, Ngải Lâm tặng lại cho cậu một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và tặng táo cho ông chủ nữa. Tiểu Hổ nhận được quà liền rất vui vẻ, cậu đeo lên cổ, quấn vài vòng che mất cái cằm, mặt cậu đỏ rực, môi cũng đỏ, lỗ tai thì lại giống như có ai đó dùng cọ quét một lớp phấn má hồng lên, trông vô cùng hài hòa với bầu không khí của ngày lễ.

Lúc ăn xong bữa tối đang trên đường về nhà, Tiểu Hổ nhìn thấy hai nhạc công đứng bên ven đường, một thanh niên đeo rất nhiều khuyên tai, mang một cái kính râm dành cho người mù nhưng không che giấu được bộ dạng anh tuấn, một người khác là một ông chú có bộ râu rậm rạp, bộ dạng như một người đàn ông lang thang, ôm theo một cái saxophone có hơi cũ kĩ. Bọn họ mở hộp đàn ra để dưới đất, bên trong có rất nhiều đồng xu, đa số là năm đồng và mười đồng. Tiểu Hổ liền nhất quyết muốn xuống xe đi xem.

Mà Phương Khởi Châu xưa nay chưa từng từ chối được cậu.

Hắn đành phải dừng xe bên ven đường, vừa mở cửa xe, hơi ấm bên trong liền biến mất, đường phố ngày lễ náo nhiệt cũng không xua tan được cái lạnh buốt của thời tiết. Tiểu Hổ nhét tay vào trong túi, mũi bị gió lạnh thổi nên hít hà không ngừng, cả người cũng trở nên lạnh giá.

Phương Khởi Châu không quan tâm trên đường đang đông người, lập tức từ phía sau ôm lấy cậu, "Nếu em thích nghe nhạc, đợi về nhà chú sẽ đàn cho em nghe."

Tiểu Hổ lắc đầu một cái, có chút ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm hai người nhạc công đang chơi nhạc khi có khách cho tiền, bọn họ đứng gần một chút, bản nhạc đang chơi là "Jingle Bells" vô cùng thích hợp với ngày lễ, thanh niên kéo violon rất khá, cảm thụ âm nhạc cũng không tệ, tư thế đứng cho thấy anh đã học tập nhiều năm, cử chỉ của anh như một người mù có thính giác khác hẳn với những người mù bình thường.

Phương Khởi Châu ném không ít tiền vào trong hộp đàn. Tiểu Hổ nhìn chằm chằm thanh niên kéo violon, một hồi lâu sau mới nói: "Hình như em... Biết anh ấy."

Mặc dù cậu dùng từ ngữ chẳng hề có tính khẳng định, nhưng giọng nói lại rất chắc chắn.

Phương Khởi Châu im lặng nắm chặt bả vai của cậu, "Nhớ ra gì sao?"

|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ