Tiểu Hổ cũng không lo tóc còn ẩm ướt, thân thể trần truồng liền vội vội vàng vàng chạy trở về phòng, dùng chăn bọc lấy bản thân.
Chuyện phát sinh ban nãy còn lẩn quẩn mãi trong đầu, cậu suy nghĩ lung tung gì đó, cuối cùng đỏ bừng mặt chui vào trong chăn.
Phương Khởi Châu cách một lúc sau mới ra ngoài, hắn đẩy cửa phòng Tiểu Hổ, nhìn thấy một cục bông ngồi nghiêm chỉnh run lẩy bẩy ở góc giường. Phương Khởi Châu tưởng cậu khóc, lập tức xách cục bông kia lên như xách cổ gà, Tiểu Hổ buộc phải ló đầu ra, tóc tai còn ẩm ướt trở nên rối bời, dính lung tung vào thái dương, hai má, còn có vài sợi dính trên mũi.
Hắn vuốt đi những sợi tóc dính trên mặt Tiểu Hổ, phát hiện mắt cậu mặc dù đo đỏ, trong mắt còn có nước, thế nhưng không giống như muốn khóc.
Chú Phương đụng vào cậu, Tiểu Hổ liền cứng đơ cả người, ánh mắt cũng né tránh không muốn đối diện với hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào chăn như thể đang nhìn một chú chim ẩn núp trong đám mây in trên đó. Lúc chui vào chăn, cậu cũng không nhớ phải mặc quần áo, cứ như vậy để lõa lồ nửa thân trên, lộ cả vài vết tích mà hắn gặm mút ban nãy, khiến dục hỏa mà Phương Khởi Châu mới vừa đè xuống lại bùng lên.
"Tiểu Hổ." Phương Khởi Châu kêu một tiếng.
Đáp lại chính là âm thanh nhẹ như muỗi kêu: "Dạ."
"Em ngẩng đầu nhìn chú này..." Phương Khởi Châu nâng cằm cậu lên, đôi mắt của Tiểu Hổ lại liếc sang bên cạnh, vẫn cứ không nhìn hắn.
Phương Khởi Châu nâng tay sờ lông mi của cậu, Tiểu Hổ lập tức run lên, thế mà thần sắc của Phương Khởi Châu vẫn như thường, "Mặt sao lại đỏ như vậy?"
Ngón tay chú Phương đang kề cận ngay mí mắt cậu, bất luận Tiểu Hổ nhìn hướng nào cũng chỉ có thể cảm nhận được ngón tay có hơi nguội lạnh của hắn. Cậu không biết sắc mặt mình hiện tại ra sao, thế nhưng có cảm giác hơi nóng, hình như là muốn phát sốt, rốt cuộc khi nghe chú Phương hỏi vậy, cậu liền lắp bắp trả lời mà không kịp suy nghĩ, "Có... Có hả..."
Mặt hắn không biến sắc, "Ừm, rất nóng nữa, chắc em phát sốt rồi."
"A?" Tiểu Hổ đần độn mà nhìn hắn, sau đó liền nhanh chóng dời tầm mắt, "Vậy... Làm sao, làm sao bây giờ."
"Phải hạ nhiệt độ."
"Dạ, hạ nhiệt độ."
"Em đừng trùm kín như vậy." Phương Khởi Châu nói xong liền muốn lấy chăn đi, "Người chú rất mát mẻ, em ôm chú đi."
Tiểu Hổ kêu một tiếng, "Em chưa mặc quần áo!"
"Không cần mặc."
"Làm sao có thể..." Đầu lưỡi Tiểu Hổ sắp quấn vào nhau, "... Làm sao mà không mặc được."
Phương Khởi Châu áp sát vào cậu, nói: "Chú thích em không mặc hơn."
"Thế cũng không được đâu." Tiểu Hổ không tìm được câu nào phản bác, chỉ bèn chôn đầu xuống.
Phương Khởi Châu cũng cúi đầu, nhưng chỉ thấy được đỉnh đầu ẩm ướt cùng với hai lỗ tai đỏ rực, "Em xấu hổ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
RomantikTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...