Phương Khởi Châu thức dậy rất sớm, dùng nguyên liệu sẵn có làm hai bát mì trường thọ.
Sợi mì rất mỏng, mỗi lần chỉ gắp được một sợi, đây là do Phương Khởi Châu tìm một thợ nhào bột cao tay làm được cả sợi mì dài tận hai mét. Gia vị cũng là ông ấy mang đến, nấu xong thì trực tiếp trộn gia vị vào nước nóng, tiện lợi như mì ăn liền, mà mùi vị cũng hấp dẫn đến mức đánh thức được Tiểu Hổ ở trên tầng hai.
Tiểu Hổ vẫn chưa vui vẻ lắm, thế nhưng tâm trạng đã tốt hơn nhiều so với hôm qua, mà Phương Khởi Châu cũng hi vọng cậu mau chóng quên đi tất cả, đương nhiên sẽ suy nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của cậu.
Phương Khởi Châu mua cho cậu quần áo mới, trước áo may hình một chú gấu trúc lớn bằng nhung, sờ rất thoải mái. Quần có hơi ngắn, so với quần lót góc bẹt thì không dài hơn bao nhiêu, cho nên Tiểu Hổ mặc vào có hơi bối rối, cậu luôn cảm giác bản thân như đang không mặc quần vậy. Phương Khởi Châu kéo rèm cửa lại thật kín, nói cho cậu biết bọn họ đang trong nhà, không người khác đâu, Tiểu Hổ mới thả lỏng người được.
Ăn được bát mì trường thọ có mùi vị vô cùng đặc sắc, bộ dạng buồn bã ỉu xìu của Tiểu Hổ mới có chút khởi sắc. Phương Khởi Châu mở TV cho cậu, Tiểu Hổ cũng không nói bản thân muốn xem cái gì, cứ ngơ ngác mà ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm. Phương Khởi Châu không thể làm gì khác hơn là lột kẹo cho cậu vui, Tiểu Hổ ngoan ngoãn ăn, mà vị ngọt dường như cũng không thể đưa cậu ra khỏi tình trạng phản ứng chậm chạp này.
Hiệu quả không đạt yêu cầu, Phương Khởi Châu liền chỉnh âm lượng của phim hoạt hình lên thật lớn, lột vỏ trứng gà đã luộc, sau đó vén áo cậu lên, xoa xoa lên bụng trong tiếng thở gấp gáp của cậu.
Tiểu Hổ nằm trên ghế sofa, cậu tự cầm lấy vạt áo của bản thân, nghiêng đầu giống như đang xem TV, nhưng thật ra không phải vậy. Bộ dạng cậu như vậy, ngược lại là giống như một người lớn đang có tâm sự.
"Tổ chức sinh nhật mà không vui sao?"
Tiểu Hổ run rẩy hạ mi mắt, cậu nghe được lời chú Phương nói, nhưng mà hồn vía thì cứ như đang ở trên mây.
"Không muốn nói chuyện, cũng không muốn để ý đến chú sao?" Phương Khởi Châu chắn trước mặt Tiểu Hổ, ánh mắt Tiểu Hổ liền chạm mặt hắn, sau đó liền rời đi.
Phương Khởi Châu cứ nhìn như vậy một hồi, sau đó mới đứng lên, đưa trứng gà cho cậu rồi quay người đi.
Lại bị ngăn cản.
Hắn quay đầu nhìn lại, là Tiểu Hổ đang níu lấy quần của hắn, ánh mắt giống như đang hỏi hắn định đi đâu.
Phương Khởi Châu sờ sờ đỉnh đầu của cậu, ôn nhu nói: "Em tự lăn trứng gà trước đi, chú đi lấy thuốc cho em."
Tiểu Hổ do dự một chút, nhưng không có thả tay ra, vẫn níu lại rất chặt.
Phương Khởi Châu không biết tại sao, nhưng hắn có thể hiểu được ánh mắt của Tiểu Hổ, hắn cầm lấy tay cậu, động viên nói: "Ngoan, chú không đi."
"... Không được đi." Tiểu Hổ cố chấp nhìn chăm chú hắn, nói câu đầu tiên của ngày hôm nay, cảm giác muốn độc chiếm một cách vô thức tỏa ra từ cậu lập tức biến mất trong phút chốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
RomansaTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...