Tiểu Hổ quay đầu, nhắm mắt mà trả lời trật ý của hắn: "Em không đau."
Phương Khởi Châu trở nên trầm mặc, hắn rất muốn xoa lên vết bầm đen, thế nhưng lại không dám xoa. Mấy vết bầm đen này trước đây hắn có đầy người, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nhưng mà chỉ nhìn cậu có vết thương nhỏ như vậy, Phương Khởi Châu cũng cảm thấy tim mình đau, thân thể cũng đau nữa. Bởi vì Tiểu Hổ có tình trạng đặc biệt, Phương Khởi Châu sợ cậu sẽ khó hòa nhập với mọi người, cho nên đã yêu cầu lớp năng khiếu chỉ nhận những đứa trẻ mười tuổi trở xuống. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, đứa trẻ có ác ý có lẽ còn đáng sợ hơn cả người lớn, tuy rằng trí tuệ của Tiểu Hổ không có vấn đề, thế nhưng cuộc sống này còn rất nhiều chuyện mà cậu chưa biết lắm.
Ví như Tiểu Hổ không biết, không phải tất cả đứa trẻ đều như cậu, một viên kẹo sẽ làm cậu cảm kích rất lâu, nhưng những đứa trẻ khác có lẽ sẽ không như vậy. Được viên kẹo thứ nhất, ai cũng sẽ muốn có viên kẹo thứ hai, Tiểu Hổ cũng muốn, nhưng Tiểu Hổ cảm thấy nếu không có cũng sẽ không sao, mà nếu đổi lại là đứa trẻ khác, có lẽ sẽ oán giận mình, cảm thấy việc mình phải cho kẹo là chuyện đương nhiên, không hề chấp nhận bản thân nó sai.
Chính bởi vì đầu óc của một đứa trẻ rất đơn giản, suy nghĩ ngây thơ, cho nên mới dễ dàng phạm sai lầm.
Hắn lau khóe mắt Tiểu Hổ, vệt nước khô lại khiến cậu phải nhíu mày, hắn thấp giọng nói: "Em phải nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được lừa chú, cũng không được tự giấu trong lòng mình. Nếu có người bắt nạt em, em phải bắt nạt trở lại, hoặc nếu bắt nạt không được, chú sẽ ra mặt giúp em."
Tiểu Hổ mở to mắt nhìn hắn, có lẽ là bị nước che mờ, cậu liền chớp mắt mấy lần, đôi mắt ẩm ướt như một cậu bé đáng thương. Phương Khởi Châu nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của cậu, nhớ lại mùa đông ở San Francisco mấy năm trước, hắn phát hiện một chú mèo con đang tự sưởi ấm dưới gầm xe, đã sắp bị đông cứng đến chết rồi, thế mà vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm người lạ.
Tuy rằng Tiểu Hổ không lên tiếng, nhưng mà ánh mắt xác thực mang theo một ý nghĩa nào đó, rất giống chú mèo con kia, như là đang cầu cứu.
Hắn tìm áo khoác của chính mình, bọc Tiểu Hổ từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra một mái tóc rối bời cùng một đôi mắt. Phương Khởi Châu cúi người, ôm cậu rời khỏi nhà trọ, lái xe đến bệnh viện gần nhất.
Tuy rằng vết thương dường như không nghiêm trọng lắm, nhưng Phương Khởi Châu vẫn lo lắng cho những tình huống xấu có thể xảy ra. Kiểm tra xong một phen, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, bầm đen thật ra là do bệnh nhân có ít tiểu cầu, kê vài đơn thuốc chống viêm và thuốc chấn thương để thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ máu ứ, đợi đến khi họ về đến nhà là đã muộn lắm rồi.
Bên kia Vệ Tư Lý đã có kết quả điều tra, trước tiên là chuyện Vượng Tử lừa gạt Tiểu Hổ, Phương Khởi Châu lựa chọn xử lý bằng cách báo án, hắn báo bản thân rơi mất một món đồ quý giá. Bởi vì người báo án là đại thiếu của Phương gia, cho nên phía cảnh sát bên kia vô cùng coi trọng, mà cùng ngày đó cũng nhận được một bản báo cáo nặc danh, nói là có người đến tiệm mình bán một cái đồng hồ đeo tay rất có giá. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng ban hành lệnh khám xét, cuối cùng tìm được vật bị mất trộm trong nhà người báo cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
RomanceTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...