Chương 23

3.8K 242 36
                                    

Không tới mấy ngày, Vệ Tư Lý đã mang về một thầy giáo dạy vẽ, họ Tống, là một họa sĩ vẽ tranh minh họa* trẻ tuổi. Phương Khởi Châu yêu cầu rằng: Cậu phải đối xử với em ấy như một đứa trẻ bình thường, không được để em ấy cảm giác mình đang bị kì thị hay bị thương hại, em ấy rất thông minh, học rất nhanh chóng.

*Vẽ minh họa được hiểu là việc sử dụng những sản phẩm vẽ tay để diễn giải một câu chuyện, để giải thích hay mô tả một hành động hoặc nội dung cụ thể.

Phương Khởi Châu đem bức tranh mà Tiểu Hổ vẽ bằng bút bi cho thầy giáo xem, thầy giáo Tống liền thốt lên: "Khả năng quan sát rất tốt, đánh bóng với cả tạo hình đều rất chuẩn xác, đã học từ lâu rồi hả?"

Phương Khởi Châu tự hào nói: "Chưa bao lâu cả, tôi đã nói rồi, em ấy rất thông minh."

Tuy rằng Tiểu Hổ không nhớ được cái gì, nhưng mà sâu trong xương tủy cậu, có gì đó đang chậm rãi thức tỉnh.

Khả năng ghi nhớ đồ họa của Tiểu Hổ rất đáng nể, không chỉ có thể ngay lập tức xem tỉ mỉ một cảnh tượng rồi ghi vào đầu, vẽ liền ra giấy, ngay cả trò xếp hình, tấm hình địa ngục trắng tinh* được tách ra 108 miếng, Tiểu Hổ liều mạng bỏ cả ngày cũng hoàn thành xong. Mà nghe bảo có người bỏ công bỏ sức tận mấy năm cũng chưa chắc xong được. Trong tiết đầu tiên, thầy giáo Tống kiểm tra qua trình độ của Tiểu Hổ, mặc dù đã biết kỹ năng vẽ của cậu rất tốt, nhưng chân chính nhìn thấy được quá trình mới càng khiến người ta thán phục, anh nhìn chằm chằm bức tranh súng hoa bốn góc kia tận một canh giờ*, bức tranh dường như giống đến bảy phần mười, rất có linh khí, đủ để coi như một bản sao hoàn chỉnh có thể đem đi bán. Tiết thứ hai, thầy giáo Tống mang đến tập tranh của chính mình, bên trong sưu tập những tác phẩm tiêu biểu của những họa sĩ đa phong cách mà anh yêu thích. Anh cho Tiểu Hổ tự lật xem, sau đó nói lại cho anh là thích cái nào. Gặp gỡ qua một vài tiết học, Tiểu Hổ vừa mới bắt đầu còn rất lúng túng khó chịu, mà sau này đã có thể thuận lợi nói chuyện cùng thầy giáo Tống, cũng lớn mật nói ra suy nghĩ của mình.

*纯白地狱: Đây là tên của một loại bức xếp hình, mình dịch tạm thành địa ngục trắng tinh (=))))??) Hình của nó mình để bên dưới nhé.

Sau giờ học, thầy giáo Tống nói với Phương Khởi Châu: "Em ấy đã được học qua rất nhiều thứ, lai lịch của mỗi bức tranh em ấy dường như đều đã nghe người ta nói rồi vậy, tôi hỏi em ấy nghĩ gì về nó, em ấy nói không biết, bảo rằng lúc nhìn thấy thì tự nhiên trong đầu nảy ra những thứ đó... Hoặc có thể em ấy là thiên tài, hoặc là em đã biết rõ hết những bức tranh này rồi." Thầy giáo Tống là một họa sĩ vẽ tranh minh họa có danh tiếng, anh có dạy học sinh, nhưng vẫn chưa tạo ra được ai quá xuất sắc cả, gặp Chung Hổ có khả năng thiên phú như vậy làm cho anh giống như thấy được ánh rạng đông. Khi anh đưa ra ý tưởng muốn bồi dưỡng thật tốt em học sinh này, đưa tác phẩm của cậu đi triển lãm, cũng cam kết sẽ giúp cậu đạt giải thưởng và đưa cậu nổi tiếng, Phương Khởi Châu lại nói cho anh biết: "Em ấy không cần tham gia bất kì cuộc thi nào, cũng không cần triển lãm tranh làm gì. Lúc cậu dạy em ấy, có thể bảo đảm cho em ấy vui vẻ là đủ rồi."

|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ