Chương 38: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch

282 6 0
                                    

Kì nghỉ đông này, đối với tôi mà nói, ý nghĩa duy nhất là nó liên quan đến Chu Thừa Trạch. Tôi cảm thấy tôi giống như tiến vào giữa suy nghĩ nào đó, chuyện ngày hôm đó được tôi phát đi phát lại trong đầu, mỗi một chi tiết đều được phóng đại, tôi hoài niệm chuyện ngày hôm đó. Thậm chỉ bởi vì nhớ tới hình ảnh đó mà đỏ mặt nằm trên giường nữa.

Nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy tôi và cậu ấy khiêu vũ, tốt đẹp như vậy.

Rất nhanh chóng đã đến khai giảng, tôi có chút kích động, do đó cũng hơi hoảng hốt. Tôi sợ nhìn thấy Chu Thừa Trạch, rồi lại rất muốn rất muốn nhìn thấy cậu ấy, tôi không biết sau khi nhìn thấy tôi thì cậu ấy có lựa chọn chào hỏi không nữa, cũng không biết chúng tôi gặp lại một lần nữa, nên sử xự thế nào. Nhưng tôi nghĩ đến việc cậu ấy chưa bao giờ đối xử với tôi giống như người xa lạ vì có liên quan đến Liễu Tư Ngôn, trong lòng có thứ cảm giác khó chịu không nói nên lời. Tôi muốn tự cười bản thân mình, có phải đến bây giờ, chuyện này cũng có thể được gọi là rơi quá sâu vào tình cảm với một chàng trai xa lạ không nhỉ.

Buổi chiều khai giảng hôm đó, sau khi chủ nhiệm lớp nói mấy câu theo thói quen thì liền sắp xếp cho mấy bạn đi ôm sách, tôi nằm trong số đó. Tôi đi hơi chậm, mấy nam sinh đã ôm sách rời đi rồi, con người họ đều không tồi, chỉ chừa lại cho tôi mấy quyển sách thôi, ý là coi như xong rồi, mà trong tay họ đều ôm chồng sách dày, nhịp chân vội vã.

Tôi đi đến chỗ lấy sách, đối chiếu số lượng sách cần lấy với cô giáo, sau đó lượm sách. Quay người lại, tôi liền thấy Chu Thừa Trạch, cậu ấy đang giúp lấy sách cho lớp cậu ấy.

"Thật khéo." Cậu ấy chủ động đi tới, khóe miệng cười nhẹ nhàng thoải mái, tôi chưa bao giờ cảm thấy được một nụ cười có thể vừa đúng như thế, "Sao cậu lại tới ôm sách? Học sinh nam lớp cậu thì sao!"

"Chuyện này mình quản mà." Tôi cười, tôi phải đến kiểm tra đối chiếu số lượng gì gì đó...

Dường như cậu ấy hiểu được, cười với tôi, "Cần giúp không? Mình giúp cậu cầm nhé!"

Tôi lắc đầu, "Không cần, không cần."

Chỉ có mấy quyển sách thôi, hoàn toàn không cần đến cậu ấy, nhưng không hiểu sao, tôi đỏ mặt.

Lúc này, mấy bạn nữ lớp tôi từ ngoài tiến vào, nhìn nhìn tôi, lại nhìn Chu Thừa Trạch, trong ánh mắt đều có sự tìm tòi nghiên cứu. Tôi nhanh chóng xoay người, không biết là đang tránh né điều gì.

"Mấy bạn nam lớp mình nghĩa khí thật, ôm sách đi cả rồi."

"Đúng vậy đó... Bạn tớ bảo mấy bạn nam lớp cậu ấy rất nhỏ mọn, làm gì cũng nam nữ giống nhau. Vẫn là lớp mình tốt hơn..."

Mấy cậu ấy nói lời này, Chu Thừa Trạch gật đầu, sau đó ôm sách rời đi. Mà sau khi đối chiếu số liệu xong, tôi cũng ôm số sách còn lại rời đi.

Nhưng tôi thật không ngờ, ngày hôm sau, trong lớp liền truyền ra tin đồn. Vậy mà tôi trở thành nữ chính trong tin đồn đó nữa, họ đều nói, tôi thích Chu Thừa Trạch.

«Trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt»

Thẩm Đại Ngưng ăn rất no, nội tâm còn có chút cảm giác thỏa mãn vì đã bắt chẹt được người khác. Cô thong thả về nhà. Về đến nhà, Vu Tử và Thẩm Việt hiển nhiên quan tâm hỏi cô đã ăn cơm chưa, muốn ăn gì để họ đi nấu. Thẩm Đại Ngưng lắc đầu, tiện thể xoa xoa bụng mình, tròn vo à. Cô ăn được không tồi, nghĩ cái nhà hàng đó tuy đắt nhưng quả thật đồ ăn rất ngon, hơn nữa có thể kích động cảm giác thỏa mãn của người ta, cảm thấy có thể ăn cơm ở đó đã rất thích thú rồi vậy.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ