Chương 25: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch

271 5 0
                                    

Hôm nay có người thổ lộ với tôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên, tôi lại dùng tâm tình của lần đầu tiên để giải quyết chuyện thế này. Một chàng trai rất thuần khiết, khuôn mặt rất sáng láng, ánh mắt cũng rất đơn thuần, trên người khoác lên bộ đồng phục học sinh ngăn tôi lại trên đường khi tan học, ngăn một hồi lâu nhưng lại không nói gì dù rằng mặt đã đỏ, cuối cùng mới ấp a ấp úng nói ra mục đích của mình, sau đó báo tên báo lớp của bản thân. Khi cậu ấy nói ra tên của mình, tôi có ấn tượng, bởi vì cậu ấy đã từng viết cho tôi mấy bức thư tình.

Nếu là trước đây, tôi sẽ xử lý chuyện này thế nào? Xoay người rời đi, không cho đối phương hy vọng, bởi vì tôi vẫn ghét nhất kiểu người dây dưa trong tình cảm. Nhất là khi thấy một nữ sinh rõ ràng không thích đối phương, lại cố ý vướng mắc với đối phương, lấy điều này thể hiện mình hấp dẫn đến mức nào, nữ sinh như vậy, nhất định sẽ không trở thành bạn của tôi.

Nhưng tôi chỉ bình tĩnh hòa nhã nói với cậu ấy, tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi nghĩ những lời này có lẽ khiến người ta dễ tiếp nhận hơn "tôi không thích bạn" một chút. Cái trước là từ chối mọi người, vì thế bị từ chối thì cũng hợp lý, còn cái sau thì chỉ vẻn vẹn không thích người này mà thôi.

Cậu ấy nhìn tôi thì sửng sốt vài giây, sau đó hỏi tôi, khi tôi muốn nói chuyện yêu đương, có thể ưu tiên cân nhắc cậu ấy hay không. Tôi cười cười, đến lúc đó thì nói sau.

Tôi phát hiện, tôi đã không thờ ơ được giống như trước. Nếu là lúc trước, tôi sẽ không suy xét thứ khác, còn hiện giờ tôi lại suy nghĩ nói vậy có thể khiến đối phương khó chịu hay không. Có lẽ là tôi hiểu được tư vị yêu thầm, vì thế lấy mình đo người, theo đó đối xử với người ta cũng khoan dung hơn rất nhiều.

Hôm nay tôi đi toilet mấy lần, có một lần tôi cố ý đi qua cửa lớp năm, nhìn trộm từ ngoài cửa vào. Khi đó Chu Thừa Trạch đang bị một bạn nữ bám lấy, hình như đang thảo luận một đề nào đó. Tôi không nói ra được đó là cảm giác gì, chỉ là vẻ mặt của cậu ấy rất nghiêm túc, rồi lại có thể không cho đối phương ảo tưởng gì, có chút cảm giác có khoảng cách.

Tôi nhìn cậu ấy rất lâu, hơi hy vọng cậu ấy quay đầu nhìn thấy tôi, rồi lại sợ hãi nếu cậu ấy thực sự làm như vậy thì bản thân mình nên phản ứng như thế nào. Trên đường về lớp, tôi một mực nghĩ, nếu cậu ấy và tôi học cùng một lớp, tôi sẽ mượn vấn đề nào đó tiếp cận cậu ấy sao? Có lẽ là sẽ không đâu, tôi vẫn chỉ yên lặng nhìn cậu ấy thôi, dù sao thì cậu ấy cũng là bạn trai của người khác, trên người dán cái nhãn của người khác.

«Trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt»

Thẩm Đại Ngưng là người có da mặt dày, hơn nữa sau khi ăn no ngủ say, cô chẳng những không lập tức rời đi mà vẫn cứ ở lại nhà họ Chu, vô cùng nhàn nhã thong dong chơi cùng Chu Tiểu Ngữ. Có mẹ chơi cùng, Chu Tiểu Ngữ không chơi trò ghép hình gì đó nữa, mà trốn trong sân, bảo mẹ đi tìm. Sân rất lớn, còn có cây cối rất to, có thể hoàn toàn che mất người, Chu Tiểu Ngữ trốn, Thẩm Đại liền chạy theo, đãi ngộ này, trước kia Chu Tiểu Ngữ đều không được hưởng, bà nội không chạy được, hai anh thì ghét bỏ cô bé trẻ con nên cũng không chơi cùng bé, vẫn là mẹ tốt hơn.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ