Trường học tổ chức hội thể thao, tôi không tham gia hạng mục nào, bởi vì tôi quả thật không thích. Mà sĩ số học sinh nữ lớp tôi cũng khá nhiều, không cần ai cũng phải tham gia. Ủy viên thể dục đang hỏi xem ai tham gia hạng mục gì, tôi nhìn thấy Liễu Tư Ngôn lúc này rất tích cực, trước đây cô ấy sẽ không tham gia kiểu hạng mục này, hiện giờ lại trở nên tích cực đến vậy.
Buổi trưa, tôi về phòng học trước, khi đó trong phòng học đã có người rồi, nhưng người không nhiều lắm, vừa khéo là Liễu Tư Ngôn và mấy nữ sinh đó. Tôi thật không ngờ đến, tên tôi sẽ xuất hiện trong miệng của họ.
Chẳng qua là nghĩa xấu mà thôi, có người nói tôi tính tình kiêu căng, cũng không chủ động tham gia hạng mục gì, cũng không thích tham gia hoạt động tập thể. Họ lại nói đến thành tích của tôi, lại nói sang điều kiện gia đình tôi không tồi, bởi vì có người nhìn thấy lúc tan học tôi đều được tài xế đón… Vậy tôi mới biết, thì ra trong miệng người khác tôi là như vậy.
Mà dường như Liễu Tư Ngôn lên tiếng rất ít, câu duy nhất cô ấy nói là – Thẩm Tây Nguyệt sao, tớ cảm thấy cậu ấy cũng được mà.
Câu nói ấy, giữa mấy nữ sinh đó, hẳn là xem như lời rất không tồi rồi nhỉ?
Hội thể thao bắt đầu trong hai ngày, Liễu Tư Ngôn tham gia thi chạy cự li dài và nhảy cao, mà khi cô ấy chạy, Chu Thừa Trạch liền đứng ở điểm đích chờ cô ấy. Cậu ấy mặc đồng phục, trong tay cầm một chai nước khoáng đã mở nắp nhưng chưa ai uống, mà tầm mắt cậu ấy, vẫn di chuyển theo bước chạy của Liễu Tư Ngôn.
Tôi giấu ánh mắt mình, sau lại phát hiện, không cần thiết, phần lớn đều là người giống như tôi nhỉ? Bên cạnh có rất nhiều nữ sinh đều đang nhìn Chu Thừa Trạch, cậu ấy vĩnh viễn đều là tiêu điểm của mọi người, bất luận là trên người cậu ấy có dán cái nhãn của người khác hay không. Mà tôi ở giữa những nữ sinh này, thật sự rất không thu hút ánh mắt người khác, cần gì phải che giấu chứ?
Khi Liễu Tư Ngôn đến đích, rốt cuộc không kiêng dè gì vọt vào lòng Chu Thừa Trạch, tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó, trong lòng tôi có mùi vị không đúng nhất định, bởi vì cô ấy có thể thản nhiên như vậy, không kiêng dè gì như vậy, cười như vậy, đâm vào ánh mắt tôi, nhức nhối.
Mà Chu Thừa Trạch, cũng tham gia chạy cự li dài và nhảy xa, Liễu Tư Ngôn đã ở điểm đích chờ cậu ấy.
Không hiểu sao, giây phút ấy, tôi đột nhiên nghĩ, giữa họ, không ai chen lọt vào được, tựa như một thể vậy. Tựa như tôi trước sau vẫn tin tưởng, Chu Thừa Trạch vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ Liễu Tư Ngôn, thật sự là suy nghĩ kì lạ, cả đời rõ ràng xa xôi đến vậy mà.
Chu Thừa Trạch chạy xong, tóc ướt đẫm mồ hôi, mà chiếc sơ mi mỏng cậu mặc trên người cũng ướt đẫm. Nói thật, khoảnh khắc đó cậu ấy rất thảm hại, nhưng tôi lại rất thích, có lẽ là giờ khắc này cậu ấy không hoàn mỹ nữa, có một kiểu đẹp rất chân thật.
Tôi nghĩ tôi thật sự trúng độc rồi, nếu không vì sao thời điểm cậu ấy thảm hại như vậy, tôi còn có thể tìm ra điểm khiến tôi thích cậu ấy được?
«Trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt»
Chu Thừa Trạch quả thật không ngờ, Thẩm Đại Ngưng chỉ trở về chào con, nhưng đây là sự thật, bởi vì ngay cả xe Thẩm Đại Ngưng cũng không xuống, Chu Tiểu Ngữ thì đứng ở ngoài xe, vẫy tay với Thẩm Đại Ngưng. Tiểu nha đầu gật gù đắc ý, nhìn thấy mẹ không xuống xe thì cũng không cảm thấy kì lạ, chỉ vẫy vẫy tay, “Tạm biệt mẹ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục Xu
NouvellesNhân vật chính: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch, Tô Y Lâm & Giang Thanh Dịch Nhiều năm làm người anh em của anh. Tô Y Lâm cô đã trở thành một cô gái xấu xa trong mắt mọi người. Từ uống rượu, cùng anh ẩu đả với người khác, có thể nói rằng cô chính l...