Chương 34: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch

301 4 0
                                    

Cái gì gọi là giấc mơ trở thành sự thực? Định nghĩa giấc mơ trở thành sự thực là gì? Kì thật tôi cũng không hiểu được.

Ngày còn học tiểu học, thầy cô giáo luôn hỏi chúng tôi lớn lên mơ ước làm gì, rất nhiều bạn nói muốn trở thành giáo viên, cũng có bạn nói muốn trở thành nhà khoa học và phi hành gia, nhưng chúng tôi khi đó, rõ ràng cũng đâu hiểu được hàm nghĩa của những danh từ đó. Hồi học cấp hai, cô giáo tiếng Anh hỏi ước mơ của chúng tôi là gì, nhưng phải trả lời bằng tiếng Anh. Khi đó, bạn cùng bàn của tôi vì không biết từ "dẫn chương trình" là gì nên quýnh quáng cả lên, bạn ấy nói bạn ấy muốn trở thành một người dẫn chương trình.

Mà tôi tự hỏi mình, tôi muốn trở thành gì?

Chỉ là vì sao ước mơ cứ nhất định phải là trở thành thứ gì đó? Mà hôm nay, tôi hoàn toàn buông lỏng bản thân, trở thành nữ chính trong câu chuyện cổ tích trong mấy giờ, tôi buông lỏng bản thân mình như vậy, tôi khát khao hạnh phúc ngắn ngủi đó đến thế, đúng vậy, tôi gọi là hạnh phúc, bởi vì tôi có thể nghe được âm thanh trái tim mình đập thình thịch, nó kích động vì khoảnh khắc ấy.

Hôm nay tôi theo bố mẹ tham dự một tiệc rượu, tôi cũng không hiểu được hàm nghĩa cụ thể, nhưng lại biết sắm vai một cô gái đạt tiêu chuẩn như thế nào. Sau khi tiến vào hội trường, tôi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt giống như cảnh tượng trong mơ vậy, trong mơ tôi nhìn thấy người khiến lòng tôi tâm tâm niệm niệm. Cậu ấy bị người ta vây ở giữa, nơi đó có một chiếc piano rất lớn, cho dù tôi không hiểu về đàn piano, nhưng tôi lại rất rõ ràng, chiếc đàn này chắc chắn rất xa xỉ, mà Chu Thừa Trạch ngồi trước chiếc piano lướt phím đàn. Tôi véo tay theo bản năng, rất đau, vì thế tôi biết, tất cả những chuyện này đều là thật. Tôi nở nụ cười, cùng với mọi người nhìn cậu ấy chơi đàn tựa như một chàng hoàng tử, âm điệu bay ra từ ngón tay cậu ấy, tuyệt vời đến thế.

Một khúc đàn xong, bố cậu ấy mới xuất hiện, dùng thái độ khiêm tốn bày tỏ rằng chút tài nghệ ấy của con ông chỉ ở mức vẫn không dám phô bày trước mọi người, bảo mọi người đừng chê cười, nhưng những người sáng suốt thì đều biết, Chu Thừa Trạch đàn rất hay, vì thế những lời khen ngợi không ngừng xuất hiện. Nhưng cho dù tại thời điểm thế này, Chu Thừa Trạch cũng chỉ im lặng đứng đó, không có chút kiêu căng nào, dù rằng rõ ràng cậu ấy có vốn liếng để kiêu căng.

Tiệc rượu bắt đầu, bố của Chu Thừa Trạch nhận lời khen ngợi của mọi người rằng hai con trai ông đều tiền đồ rộng mở.

Tôi đi theo sau mẹ, nhu thuận trước sau như một, nhưng tôi biết, nội tâm tôi đang không an phận.

Mẹ đi nói chuyện với người có quan hệ tốt với mình, bảo tôi ngoan ngoãn chờ. Khoảnh khắc khiến kí ức tôi hãy còn như mới rốt cuộc cũng đến, Chu Thừa Trạch đi đến trước mặt tôi, vươn tay, mời tôi khiêu vũ.

Giống như một giấc mộng, nam sinh tôi tâm tâm niệm niệm đứng trước mặt tôi, vươn tay mời tôi cùng nhảy một điệu. Tôi cho rằng tôi sẽ kích động đến không cách nào động đậy, hoặc là sẽ vì kích động mà mặt đỏ bừng, nhưng không có, tôi rất điềm tĩnh đặt tay mình vào tay cậu ấy, tôi nhìn thấy khóe miệng cậu ấy cười khẽ, so với trong giấc mơ của tôi cậu ấy càng mê người hơn, mà tôi cười xán lạn với cậu ấy.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ