Chương 15: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch

324 7 0
                                    

Bình thường từ "nếu" sẽ xuất hiện trong trường hợp nào, có lẽ là vào lúc con người ta không cam lòng hoặc là đang vọng tưởng, mà tôi thì thuộc trường hợp vọng tưởng. Bởi vì hôm nay tôi có một giấc mơ, tôi đem tất cả những chuyện xảy ra với Liễu Tư Ngôn, áp đặt lên bản thân mình. Trong giấc mơ, vì cuộc thi vật lý nên tôi và Chu Thừa Trạch ở cạnh nhau, cho nên hiểu nhau, tôi hiểu cậu ấy, và cậu ấy cũng hiểu tôi, sau đó chúng tôi bắt đầu cùng nhau thảo luận về các câu hỏi trong đề vật lý, tôi nói ra suy nghĩ của mình, cậu ấy nói ra ý tưởng để giải quyết vấn đề của cậu ấy, chúng tôi càng ngày càng thân thiết, cuối cùng, chúng tôi qua lại với nhau.

Sau khi tỉnh giấc, tôi nhìn lên trần nhà trống rỗng, tâm tư trong lòng không phải là khuây khỏa, không phải là vui sướng... mà là ghê tởm, đúng vậy, tôi cảm thấy ghê tởm về sự ảo tưởng của chính mình, vậy mà tôi lại mơ tưởng đến bạn trai của người khác. Giấc mơ này, giúp tôi nhìn thấy rõ nội tâm của mình, tôi cũng có chỗ ghê tởm như vậy, hơn nữa tôi ghen tị với Liễu Tư Ngôn đến thế.

Đúng vậy, nhất định là tôi ghen tị với Liễu Tư Ngôn, ghen tị việc cô ấy là người mà Chu Thừa Trạch nhìn với ánh mắt khác ánh mắt cậu ấy nhìn mọi người.

Nếu như, ban đầu người Chu Thừa Trạch gặp được là tôi, vậy nữ sinh bên cạnh cậu ấy liệu có thể là tôi? Cậu ấy tốt như vậy, buổi trưa sẽ đi ăn cơm cùng với Liễu Tư Ngôn, tan học thì chờ Liễu Tư Ngôn rồi đưa cô ấy về nhà, dịp cuối tuần, họ còn có thể hẹn nhau ra ngoài thảo luận bài tập.

Tôi nghe được lời Liễu Tư Ngôn miêu tả cô ấy và Chu Thừa Trạch, cô ấy nói - tớ và cậu ấy ở bên nhau, cho dù không làm gì, miễn là có đối phương, có thể đủ để nghĩ đến thiên trường địa cửu.

Thiên trường địa cửu, chuyện xa xôi như vậy, Liễu Tư Ngôn nói ra một phen như thế, không ít người đều trêu ghẹo cô ấy.

Mà tôi, thấy được trong mắt Liễu Tư Ngôn ngoài vui sướng, còn ẩn chứa chút khoe khoang, đúng vậy, khoe khoang, cô ấy có tư cách để khoe, chỉ cần cô ấy có được Chu Thừa Trạch, không phải sao?

Nhưng tôi, trong lòng âm ỉ thứ cảm giác không thoải mái, Liễu Tư Ngôn không có gì không tốt, cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, đối nhân xử thế độ lượng, tính cách cởi mở, trong lớp rất nhiều bạn đều quý mến cô ấy, chỉ là tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cô ấy cái gì cũng tốt, nhưng không đủ tốt để sánh vai cùng Chu Thừa Trạch, có lẽ nếu bên người Chu Thừa Trạch là một cô gái hoàn mỹ, tôi sẽ không có thứ cảm giác không thoải mái này, ít nhất sẽ không có chuyện sau khi nhìn thấy Liễu Tư Ngôn khoe khoang, càng cảm thấy cô ấy không xứng với Chu Thừa Trạch. Có lẽ là tôi nhạy cảm, tôi cảm thấy cô ấy cố tình nhắc đến Chu Thừa Trạch, vì thế người bên cạnh lại kêu gào - đúng vậy, chuyện này Chu Thừa Trạch nhà cậu nhất định sẽ làm, nhưng đừng đến làm tan nát con tim mấy cô nàng độc thân như bọn tớ được không.

Cùng với đó là cười, mà trên mặt Liễu Tư Ngôn cũng là thỏa mãn.

Nếu nói, Chu Thừa Trạch đối với Liễu Tư Ngôn chỉ là một người bạn trai có thể lấy ra để tất cả mọi người hâm mộ giống như một vật phẩm, tôi nghĩ, cô ấy thật sự không xứng với Chu Thừa Trạch, ít nhất, tình cảm của cậu ấy là đơn thuần.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ