Chương 69: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch

374 4 0
                                    

Quan hệ giữa Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng trở nên rất rõ ràng, bất luận là trên mạng trên báo chí hay là trong cuộc sống, Thẩm Đại Ngưng đi qua đi lại giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Chu, cũng không cảm thấy có gì không ổn - Lúc Thẩm Đại Ngưng quay một bộ phim, Chu Thừa Trạch gần như đi cùng trong toàn bộ lịch trình, khi cô được nghỉ trong quá trình quay, anh sẽ cùng cô đến những nơi nổi tiếng ở đó dạo chơi, hoặc là mua thứ này thứ kia, hoặc là đến những con phố đồ vặt thưởng thức các loại món ngon. Không ít fan chụp được ảnh hai người ở bên nhau, cảm thấy hiện giờ họ hòa hợp hơn trước kia, tình cảm cũng thắm thiết hơn rất nhiều. Khi Chu Thừa Trạch làm việc, thỉnh thoảng Thẩm Đại Ngưng cũng sẽ đi cùng, sau khi cảm thấy hoàn cảnh chỗ Chu Thừa Trạch thật sự rất tệ thì sẽ chạy lấy người, lần đến tiếp theo, cô sẽ bế Chu Tiểu Ngữ đến cùng, ý là người một nhà có nạn cùng chịu.

Sau khi Thẩm Đại Ngưng bận rộn xong với đống công việc, cô tiếp tục khôi phục cuộc sống nhàn nhã của mình. Trong mắt cô, công việc là phải làm, nhưng thực sự không cần bạt mạng, có thể khiến phụ nữ bạt mạng làm việc, người đàn ông ấy cũng đủ rồi đó, vì thế cô an nhàn hưởng lạc, tiếp tục một năm nhận một bộ phim, đồng thời nhận mấy quảng cáo.

Mà công việc của Chu Thừa Trạch cũng bỏ bớt không ít, ít nhất thì từng tháng đều sẽ chừa ra thời gian nghỉ ngơi cần thiết, đây là yêu cầu của Thẩm Đại Ngưng, làm người cố gắng làm việc chính là để hưởng thụ, thật sự đến già mới biết hưởng thụ, đều đã đi không nổi nữa rồi, phải vất vả kết hợp nhàn hạ thì mới được.

Hôm nay Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng gánh trách nhiệm nặng nề, hai người đưa Chu Tiểu Ngữ đến trung tâm thương mại mua cặp sách nhỏ. Hai người quyết định cho Chu Tiểu Ngữ đi nhà trẻ, mấy bạn nhỏ còn bé hơn Chu Tiểu Ngữ đều đã đi nhà trẻ được một hai năm, Mưa Nhỏ nhà họ đã bốn tuổi rồi, vẫn còn chưa đi nhà trẻ.

Chu Tiểu Ngữ hào hứng đi theo bố mẹ, Thẩm Đại Ngưng chỉ vào cặp sách rồi hỏi cô nhóc, "Cái này đẹp không?"

Số lần hỏi ngày càng nhiều, Thẩm Đại Ngưng trực tiếp tỏ ý, "Được rồi, con cảm thấy cái nào đẹp, cứ nói với mẹ, mẹ mua cho con."

Chu Tiểu Ngữ nghiêm túc gật đầu.

Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch đi ở phía trước, Chu Tiểu Ngữ thì nhìn đông ngó tây ở phía sau.

Thẩm Đại Ngưng nhìn thấy chiếc cặp sách rất to, vẻ mặt không còn gì để nói, "Thật vô nhân đạo mà, làm cặp sách to như vậy làm gì chứ. Em nhìn thấy học sinh tiểu học đeo cặp sách còn lớn hơn cả người chúng, đều cảm thấy mệt phát hoảng."

Chu Thừa Trạch lắc đầu, "Đó là suy nghĩ của em thôi."

Bất luận ở thời đại nào, dưới bối cảnh thế nào, rất nhiều quan niệm đều ăn sâu bén rễ, chẳng hạn như thành tích học tập đại biểu cho thành công nào đó, giống như người có thành tích tốt thì tương lai nhất định có tiền đồ, người có thành tích không tốt thì phần lớn không làm nên trò trống gì cả. Kiểu quan điểm như thế chắc chắn sẽ không có ở Thẩm Đại Ngưng, nhưng lại có ở đại đa số người, thậm chí một vài bố mẹ trước đây thành tích không tốt, lại yêu cầu con mình phải có thành tích vô cùng tốt, hoàn toàn quên mất hồi còn nhỏ mình thấy lời dặn của bố mẹ mình phiền chán đến mức nào.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ