Chương 46: Thẩm Đại Ngưng

322 3 0
                                    

Thẩm Đại Ngưng vươn tay ôm chặt con gái vào trong lòng, vẻ mặt cô có chút kì lạ, giống như đang cảm nhận gì đó, hoặc đang nghiền ngẫm điều gì. Cô ngồi xổm một lát, rồi bế Mưa Nhỏ đi tắm, trước tiên cô dùng mũ chuyên dụng nhỏ xinh che thật kín đầu Mưa Nhỏ, sau đó mới mở nước, tự tay tắm cho Mưa Nhỏ.

Mưa Nhỏ đã bị cởi quần áo ra, trần trụi đứng dưới vòi hoa sen, giờ phút này đang dùng đôi mắt to tròn nhìn Thẩm Đại Ngưng, có lẽ là có chút mới lạ, bố đã từng tắm cho bé rồi, bà nội từng tắm cho bé rồi, bà ngoại cũng từng tắm cho bé rồi, về phần mẹ, hình như rất ít rất ít khi, chuyện tắm rửa này luôn là người khác làm.

"Nhìn gì thế?" Thẩm Đại Ngưng dùng ngón trỏ tay phải điểm xuống chiếc mũi nhỏ của con gái.

Mưa Nhỏ nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Mẹ nhẹ một chút, móng tay dài."

Thẩm Đại Ngưng nhìn móng tay của mình, gật đầu với Mưa Nhỏ, "Được, mẹ sẽ nhẹ tay, có điều mẹ không có kinh nghiệm, lúc Mưa Nhỏ cảm thấy đau hoặc cảm thấy không thoải mái, phải nói cho mẹ biết, được không?"

Mưa Nhỏ gật đầu, xem như đồng ý.

Thẩm Đại Ngưng dùng sữa tắm trẻ em tắm cho Mưa Nhỏ, chỉ sau một lát, toàn thân Mưa Nhỏ đều là bọt trắng nhỏ. Dường như Mưa Nhỏ cảm thấy rất thú vị, lấy tay quệt quanh người mình, thỉnh thoảng xuất hiện bong bóng lớn, Mưa Nhỏ nhìn bong bóng thì giống như cảm thấy rất thần kì, sau đó lại nhìn bong bóng vỡ tan.

Thẩm Đại Ngưng vừa tắm cho con gái, vừa nhìn Mưa Nhỏ, dường như cô chưa bao giờ dùng ánh mắt chăm chú như vậy nhìn con gái, khi nhìn thấy Mưa Nhỏ tự chơi tự vui, vậy mà trong lòng cô lại có chút khó chịu không nói nên lời.

"Mưa Nhỏ, về sau ở với mẹ, được không?" Cô nhẹ nhàng mở miệng, không biết là chịu ảnh hưởng của ai nữa, dù rằng Mưa Nhỏ mới sắp bốn tuổi thôi, nhưng cô cũng muốn tôn trọng quan điểm của Mưa Nhỏ, chứ cô không hy vọng đối phương vì nguyên nhân nào đó mà thỏa hiệp hoặc tủi thân.

"Hiện giờ không phải đang ở cùng sao ạ?" Mưa Nhỏ cảm thấy buồn bực, hơn nữa hoàn toàn không để ý đến chuyện mẹ nói. Mưa Nhỏ là em bé ngoan có thể chơi với bà nội rất vui, cũng có thể chơi với ông ngoại bà ngoại rất vui, đồng thời cũng có thể chơi với bố mẹ đều rất vui.

Thẩm Đại Ngưng hiếm khi có được cảm xúc hơi bất đắc dĩ đồng thời cũng có chút buồn cười, cô luôn cảm thấy để nhận được thứ gì thì cũng phải trả giá bằng rất nhiều thứ, thế giới này đâu có nhiều chuyện không làm mà hưởng như vậy, cô cũng dùng phương thức rất xem nhẹ đối với những mất mát mình từng có, chỉ là lần này đối mặt với con gái, cô lại không thể dùng con gái hoạt bát đáng yêu cũng không mẫn cảm đến an ủi mình. Bởi vì cô đột nhiên có phần hâm mộ những gia đình mà có con gái bám mẹ, bởi vì cô không có.

"Ý của mẹ là vẫn luôn sống cùng mẹ như thế này, không phải thỉnh thoảng mới ra ngoài chơi cùng mẹ, mà là chúng ta sống cùng nhau, mẹ sẽ dành rất nhiều thời gian ở bên con, sau đó lúc công việc của mẹ bận rộn, con sẽ sống cùng bà ngoại ông ngoại." Thẩm Đại Ngưng không rõ lắm con gái có hiểu được ý của mình không, có lẽ cũng không hiểu nhỉ, nhưng cô vẫn muốn nói những lời này với con gái, để bản thân con gái lựa chọn ở cùng mình, đó có nghĩa là không thể thường xuyên ở bên Chu Thừa Trạch, không thể thường xuyên gặp ông nội bà nội.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ