Chương 59: Tô Y Lâm & Thẩm Đại Ngưng

363 6 0
                                    

Thẩm Đại Ngưng ôm Chu Tiểu Ngữ vào lòng, trò chuyện với Chu Tiểu Ngữ về một vài chuyện rất nhỏ, chẳng hạn như hỏi Chu Tiểu Ngữ sáng đã ăn gì, thích ăn gì, ghét ăn gì. Gần đây cô rất thích trao đổi với con gái, đối thoại rất nghiêm túc, có điều Chu Tiểu Ngữ còn nhỏ, lúc nghiêm trang trả lời, có một vẻ ấm áp và buồn cười không nói nên lời. Thẩm Đại Ngưng đột nhiên phát hiện mình như sinh được một đại bảo bối vậy, giờ mà có thời gian thì cô thích ôm con gái nhiều hơn, ngay cả chuyện phiền toái của con gái cô cũng cùng xử lý. Thẩm Đại Ngưng trước đây, vừa thấy con gái khóc hoặc chảy nước mũi, hoặc là muốn đi vệ sinh, cô đều muốn chạy thẳng, hiện giờ lại là lúc con gái khóc thì cô dỗ, con gái chảy nước mũi thì cô lấy khăn lau, con gái nói muốn đi nhẹ thì cô lập tức dáo dác nhìn quanh tìm nhà vệ sinh.

Chu Thừa Trạch ngồi bên cạnh cô, trên đầu anh đội mũ, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm rất to, cả người từ trên xuống dưới đều là một màu đen. Lúc ra khỏi cửa, Thẩm Đại Ngưng vô cùng khinh bỉ trang phục này của anh, cứ như cả thế giới đều phải chú ý đến anh vậy, gói mình thành như thế, không mặc thế có khi người khác còn chẳng chú ý đến anh ý chứ. Nhìn cô đây này, nên thế nào thì thế đó, cũng đâu khiến người ta quay đầu lại nhìn nhiều như vậy.

Sắc mặt Chu Thừa Trạch không quá đẹp, anh nói cũng rất ít. Thẩm Đại Ngưng cảm thấy cả người anh đen xì, tự nhiên không nhìn ra được sắc mặt âm u của anh.

Người đến người đi ở sân bay rất nhiều, rất nhiều người lặng lẽ ngồi chờ đợi, cúi đầu xem di động, dáng vẻ không quan tâm đến chuyện gì cả. Tốp năm tốp ba nào đó thì hưng phấn bừng bừng nói về đích đến của họ, trước đi đâu, sau lại đi đâu, hành trình du lịch đã được trù liệu rất tốt. Thẩm Đại Ngưng chỉ chú ý đến con gái, hoàn toàn không phát hiện chồng mình, không đúng, chồng cũ của mình không quá bình thường.

Ánh mắt Chu Thừa Trạch âm u sau lớp kính râm, dường như anh nghĩ đến tính cách của cô, muốn để cô chủ động phát hiện sự không thoải mái lúc này của anh, giống như một câu chuyện hoang đường vậy, "Thẩm Đại Ngưng."

"Cái gì!" Cô cũng tức giận, một người đàn ông to lù lù ngồi ở đây lại còn không chủ động ôm con, vung tay như ông chủ lại còn không biết đường tự giác.

"Hình như em chưa đến sân bay đón anh lần nào cả." Anh không quay đầu, vẫn ngồi yên, không cần làm động tác đặc biệt nào, vẫn có thể nhận thấy được sự hậm hực của anh.

"Nói cứ như anh đến sân bay đón tôi rồi ấy." Thẩm Đại Ngưng không để tâm.

Chu Thừa Trạch không nói gì nữa, vốn anh còn muốn thảo luận về hành vi hiện giờ của cô, không phải Tô Y Lâm gọi điện bảo muốn tới thăm cô thôi sao, cô liền lập tức bám lấy đạo diễn nài nỉ xin nghỉ một ngày, sắc mặt đạo diễn đó rất khó coi, cô còn có thể cười tươi không cần tưới nữa. Có điều anh đoán rằng nếu mình thực sự nói mấy lời này ra, câu tiếp theo của Thẩm Đại Ngưng chắc chắn là bảo anh nhiều chuyện, cô không gọi anh đến sân bay, anh chủ động đến, bất bình cái gì.

Vì thế Chu Thừa Trạch quyết định trầm mặc.

Họ đợi một lát, mới nhìn thấy Tô Y Lâm đang đi tới.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ