Chương 31: Tô Y Lâm & Giang Thanh Dịch

309 3 0
                                    

Tô Y Lâm ngồi bên giường, ngơ ngác nhìn người già nằm trên giường, đây là bố cô, là người thân nhất của cô. Cô vươn tay muốn sờ vào ông, tay vươn ra đến giữa không trung lại giống như bị bỏng nên lập tức thu về, cô muốn sờ mặt bố, nhưng lại sợ hãi, cô sợ từ nay về sau người này vẫn ngủ say không tỉnh lại trước mặt mình. Cô vốn nghĩ, những thứ bản thân mình đã trải qua, đã là nỗi đau không thể chịu đựng trong sinh mệnh, hiện giờ nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh, cô mới hiểu được, thì ra đây cũng là nỗi đau không thể chịu đựng trong sinh mệnh cô.

Cô còn nhớ rõ, lúc bố và mẹ ngồi trên sofa xem tivi, khi đó trên mặt bố có vẻ thờ ơ rồi lại đậm đặc hạnh phúc, còn trên mặt mẹ lại là nụ cười rất dịu dàng, hai người đang xem một bộ phim cổ trang, trong phim con gái của một nhân vật quan trọng nào đó xuất giá, mười dặm trang sức đỏ, đội đưa hôn nhìn không thấy điểm cuối, mẹ và bố thấy cảnh tượng như vậy, lập tức bắt đầu nói chuyện mai sau con gái họ lấy chồng thì họ phải chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới. Mà cô ngồi bên cạnh họ, cũng không tập trung mà nghĩ ngợi, Giang Thanh Dịch và La Tâm Du rốt cuộc có quan hệ gì?

Nếu biết có ngày này, cô nhất định sẽ dành mỗi giây mỗi phút cuộc đời mình cho bố mẹ. Cô căm ghét mình, vì sao mỗi lần phải mất đi rồi thì mới biết quý trọng, mới có thể hiểu được hối hận là như thế nào.

"Bố..." Rốt cuộc cô lại gọi lên chữ này, dù rằng tiêu tốn tất cả khí lực của cô, nhưng rốt cuộc cô đã gọi lên, khi cô nghĩ cả đời này mình sẽ không gọi và cũng không có tư cách để gọi nữa.

Cô vẫn vươn tay, kéo tay của Nhâm Tông Diệu, "Bố, bố nghe thấy con đang nói chuyện không? Anh nói bố chưa bao giờ trách con, bố tỉnh lại rồi nói cho con biết đó là sự thật được không? Bố không nói, con cũng sẽ không an tâm đâu, cảm thấy là họ lừa con, bố tự nói với con, được không?"

"Ngày giỗ của mẹ vậy mà bố lại không đi thăm mẹ, mẹ mà biết thì sẽ đau lòng lắm, bố tỉnh lại, chúng ta cùng đi thăm mẹ, được không?"

"Con biết, chung quy thì bố vẫn giận con, hiện tại con trở về rồi, bố mắng thẳng trước mặt con, được không?" Cô đặt tay của Nhâm Tông Diệu lên mặt mình, đôi tay này chỉ còn lại lớp da già nua, cô cảm thấy hai mắt mình lại cay cay.

Giang Thanh Dịch nhìn người trong phòng bệnh, ấn đường nhíu chặt, anh biết cô sống không tốt, không chỉ là cuộc sống không tốt, còn có lòng cô nữa. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy cô đau khổ lại là một chuyện khác, anh không rõ vì sao lòng mình đột nhiên trở nên nặng trĩu như vậy.

Nhâm Thành Huy vỗ vỗ bả vai Giang Thanh Dịch, Giang Thanh Dịch nhìn Nhâm Thành Huy, hai người vô cùng hiểu ý đi sang một bên. Nhâm Thành Huy lấy thuốc lá ra, sau khi châm một điếu thì đưa cho Giang Thanh Dịch, sau đó mới tự mình châm một điếu khác. Có y tá đi qua, nhìn thấy hai người đang hút thuốc, y tá nhíu mày lại chuẩn bị mở miệng ngăn, Nhâm Thành Huy liếc mắt qua y tá đó, ánh mắt sắc bén, y tá nhỏ lập tức rời đi với dáng vẻ chưa thấy gì cả.

"Cảm ơn cậu có thể đưa con bé đến bệnh viện." Nhâm Thành Huy nhìn người trước mặt, anh và Giang Thanh Dịch không thân thuộc, cũng không có ân oán gì, mấy năm nay nhà họ Giang càng ngày càng tốt, mà nhà họ Nhâm họ lại càng ngày càng không được tốt lắm.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ