Chương 9: Giang Thanh Dịch & Tô Y Lâm

411 3 0
                                    

Nếu yêu cầu Tô Y Lâm nhớ lại từ khi nào thì quen Giang Thanh Dịch, đại khái đó là chuyện xảy ra thật lâu thật lâu trước kia, có lẽ phải quay ngược dòng thời gian trở về lúc cô được sinh ra. Cô và Giang Thanh Dịch ở trong một đại viện, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, từ ngày còn nhỏ Giang Thanh Dịch đã là một tiểu vương, trong đầu luôn có đủ loại suy nghĩ cổ quái, anh có nhiều ý tưởng lại cũng rất gan dạ, bọn trẻ trong khu đều thích chơi cùng anh, sẽ chọc vào tổ ong, trên người bị đốt, lúc bố cầm roi ra đánh còn có thể cười vui vẻ. Bị đánh thảm như vậy, Tô Y Lâm cảm thấy chỉ nhìn anh thôi đã thấy đau rồi, cô hỏi anh có đau không, anh lắc đầu nói không đau, bởi vì da của con trai dày hơn da của con gái, khi đó cô kiên định tin tưởng lời anh nói, vì thế thật sự cho rằng da của con trai dày hơn da của con gái rất nhiều.

Bởi vì da của con trai dày hơn da của con gái, vì thế rất nhiều chuyện con trai mới làm được, con gái thì không thể. Giang Thanh Dịch thích mang theo mấy đứa bạn cùng nhau chơi đùa, giới hạn đương nhiên là chỉ có con trai, về phần đưa con gái theo, anh không có kinh nghiệm, cũng hiểu rằng con gái tương đương với phiền toái. Nếu ở trong khu này phải tìm ra một đứa con gái phiền toái nhất, ngoài Nhâm Y Lâm ra nhất định không có ai khác.

Giang Thanh Dịch ghét bỏ cô phiền phức, là bởi vì trước giờ cô rất không thức thời. Lúc anh bị đánh, giờ phút mất mặt như vậy, vậy mà cô còn ở một bên làm người xem, khiến anh muốn khóc mà cũng không dám khóc, dù sao nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì sẽ rất bẽ mặt, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mà sau đó, cô lại còn hỏi anh có đau hay không, có đau hay không thì cô đi mà thử một lần chẳng phải sẽ biết được hay sao?

À, cô phiền toái không chỉ ở điểm này, chạy đã chậm rồi, còn thích đi theo anh, bỏ mặc như thế nào cũng không được, nếu không cho cô đi theo, cô liền khóc, khóc như chưa từng được khóc, làm hại anh về nhà bị mẹ mắng một hồi, còn có thể bị bố đánh một trận, nhưng ngày hôm sau cô vẫn đi theo anh.

Anh rất không thích nữ sinh đi theo, được không?

Khi anh cùng mấy thằng bạn thảo luận chuyện ra bên ngoài trộm sơn trà, cô đột nhiên chui ra, "Các anh đang làm gì vậy?" Sự nghiệp vĩ đại của anh, bị cô quấy nhiễu như vậy không nói làm gì, còn bị bố mẹ anh nhận định là anh đi làm chuyện xấu, những chuyện như vậy kéo đến ùn ùn, làm anh nhìn thấy cô là bắt đầu có bóng ma, tốt nhất là có thể trốn thì sẽ trốn, càng ít gặp cô lại càng tốt.

Nhưng không có cách nào, hai người ở cùng một khu, dù có trốn như thế nào, cũng thường xuyên chạm mặt.

Vì thế chuyện may mắn nhất của Giang Thanh Dịch là anh không học cùng trường cấp hai với cô, do đó tránh bị cô làm phiền, mà lúc đó anh cũng bắt đầu yêu đương, cuộc sống trôi qua cũng coi như dễ chịu.

Giang Thanh Dịch cảm thấy thật sự kì quái, quá khứ này, lúc anh không nhìn thấy cô, căn bản là sẽ không nhớ tới. Đến khi lại nhìn thấy cô, những chuyện xảy ra trước đây vậy mà hiện ra rõ ràng trước mắt, giống như anh đặt những ký ức này vào trong một chiếc hộp, bình thường không mở ra thì sẽ không thấy, một khi chạm vào chìa khóa, những thứ trong chiếc hộp sẽ lộ hết ra, rõ ràng như thế, ngay cả bản thân anh cũng không thể tin tưởng, thì ra mình lại nhớ rõ đến vậy.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ