Chương 16: Tô Y Lâm

326 4 0
                                    

Hôm nay Tô Y Lâm bận rộn cả ngày, cô được một tác giả tiểu thuyết ngôn tình chọn làm nhân vật minh họa cho tiểu thuyết của đối phương, diện mạo của cô gái đó rất có chất nghệ thuật, sau khi nhìn thấy cô, cô ấy rất vừa lòng, cảm thấy cô có được thứ khí chất cô tịch, cô gái kiểu như vậy, cũng là một loại nhân vật trong truyện được hoan nghênh, có chút cảm giác thần bí, làm người ta rất muốn tiếp cận.

Chụp ảnh cả ngày, thay đổi rất nhiều địa điểm, tuy rằng ảnh chụp cũng khá đẹp, nhưng cô phải cũng chịu khổ không ít. Cô không hiểu khí chất gì đó người khác nói, cũng không biết thần bí gì đó có đúng hay không, chỉ biết là cô cần công việc này để thỏa mãn nhu cầu cuộc sống, nếu nói trên người cô có thứ khí gì đó, có lẽ chính là mùi tiền, dù sao cô là cúi đầu vì tiền, không vì thứ gì khác.

Cô trở về tiểu khu, còn chưa đến cửa chính phải quẹt thẻ khi ra vào, kết quả khi đến đó, bảo vệ đã quẹt thẻ mở cửa thay cô, hành động này không làm cô vui vẻ, ngược lại là bắt đầu buồn bực.

Đoạn thời gian trước, trong thang máy và cửa tiểu khu đều dán thông báo, bởi vì trong tiểu khu thường bị mất đồ, để tăng cường sự an toàn trong tiểu khu, khuyến khích tất cả mọi người làm thẻ, về sau nếu không có thẻ thì sẽ không được vào, bởi vì trước đây chỉ cần gọi bảo vệ, cửa sẽ mở. Vì thế dưới tình huống như vậy, Tô Y Lâm đi làm thẻ, sau khi làm xong mới phát hiện, cái gọi là nghiêm ngặt cũng chỉ nghiêm ngặt được hai ngày, rồi lại khôi phục giống như lúc trước, mọi người vẫn không làm, vẫn để bảo vệ quẹt thẻ...

Loại cảm giác này chẳng dễ chịu, cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt như hai mươi đồng, lại có cảm giác bản thân mình đã bị lừa gạt.

Cô vào thang máy, ba mặt của thang máy đều dán quảng cáo, chỉ là tần suất thay đổi quảng cáo rất nhanh, hiện giờ đã đổi sang quảng cáo mới, một cái là phẫu thuật thẩm mỹ, một cái là làng du lịch, còn có một cái là... Cô còn chưa nhìn rõ, tầng cô chọn đã đến rồi, cô vừa rời khỏi thang máy, vừa lấy chìa khóa ra.

Vừa mới quẹo vào hành lang, tay cô đang lấy chìa khóa dừng lại một chút, bởi vì trước cửa nhà cô có một người. Hành lang im ắng, ánh sáng lờ mờ, một bóng người đứng đó, thật dễ dàng làm người ta liên tưởng đến chuyện khác...

Cô bình tâm lại, bởi vì nhận ra đối phương, đúng là người mà Giang Thanh Viễn đưa cô đi gặp lúc trước - mẹ của Giang Thanh Viễn.

"Cô Tô, thật ngại quá, không báo trước đã đến đây rồi." Tả Hiểu Ninh nhẹ nhàng cười, cố gắng làm mình nhìn qua ôn hòa một chút, tuy rằng bà đã chờ ở chỗ này lâu rồi, thậm chí còn hoài nghi chẳng lẽ địa chỉ Thanh Dịch cho mình là sai sao.

Lần này, tựa hồ ác ý không nhiều như vậy, Tô Y Lâm phán đoán thế.

Cô đi qua mở cửa, sau khi mở cửa ra, cô mời Tả Hiểu Ninh vào nhà.

Tuy rằng Tô Y Lâm tự cho rằng mình không phải người thông minh, nhưng cô vẫn rất rõ ràng, Tả Hiểu Ninh đến tìm mình, nhất định là vì chuyện của Giang Thanh Viễn.

Sau khi Tả Hiểu Ninh vào nhà liền đánh giá nơi này, có thể nhìn ra được, thu nhập của cô rất khá, "Cô ở đây một mình?"

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ