Chương 71: Những Năm Tháng Ấy Những Câu Chuyện Ấy (1)

473 5 0
                                    

Từ sau khi Tô Y Lâm mang thai, bất luận khi nào Thẩm Đại Ngưng hẹn Tô Y Lâm ra, Giang Thanh Dịch đều sẽ đi cùng, Thẩm Đại Ngưng nhìn trái nhìn phải thì đều cảm thấy Giang Thanh Dịch rất thừa thãi, nhất là anh còn dặn Tô Y Lâm không được động vào cái này không được động vào cái kia, lúc anh ngăn cản, Thẩm Đại Ngưng đều đang nói chuyện với Tô Y Lâm, kết quả là, đề tài bị cắt ngang - Đột nhiên có một ngày Thẩm Đại Ngưng có lương tâm phát hiện, cảm thấy người ta mới là người một nhà, có lẽ trong mắt người khác mình mới là người thừa, hơn nữa đối với Tô Y Lâm mà nói, Giang Thanh Dịch là người nhà, mà mình chỉ là bạn, bạn chỉ có thể xem như người ngoài, tuy lối suy nghĩ thế này thỉnh thoảng nghĩ đến sẽ cảm thấy rất cảm thán, nhưng đây chính là sự thật. Cũng giống như đối với bản thân cô mà nói, Chu Thừa Trạch và Chu Tiểu Ngữ mới là người nhà vậy.

Giang Thanh Dịch kinh hồn bạt vía một thời gian, rốt cuộc Tô Y Lâm sinh cho anh một cậu con trai. Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch cùng đến bệnh viện thăm họ, tâm tư của Tô Y Lâm đều đặt vào cậu con trai, tiểu tử mới sinh đó đang dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên khóc, Tô Y Lâm vẫn bế con dỗ dành, Giang Thanh Dịch thì đứng ở một bên không biết làm sao. Thẩm Đại Ngưng chỉ nói mấy câu với Tô Y Lâm, liền cùng Chu Thừa Trạch rời đi, hai người ở đây chỉ thêm phiền mà thôi. Bởi vì sinh con, Tô Y Lâm béo hơn trước rất nhiều, nhưng tinh thần lại rất tốt, lúc ôm tiểu tử đó, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn tươi đẹp, dù rằng cô mới sinh con xong, sức khỏe vẫn còn hơi yếu.

Hai người ra khỏi tòa nhà, Thẩm Đại Ngưng buồn chán dùng chân đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, phụ nữ kết hôn rồi, vẫn là sẽ có rất nhiều sự khác biệt. Trọng tâm trước sau gì cũng sẽ có sự nghiêng lệch, không thể muốn làm gì thì làm giống trước kia, sẽ nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, rất nhiều chuyện đều sẽ bị hạn chế và bó buộc. Thẩm Đại Ngưng hiểu được chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến thì vẫn có chút cảm giác phức tạp không nói rõ được. Không thể nói bạn bè và gia đình bên nào quan trọng hơn, bởi vì vị trí khác nhau, cô nghĩ rồi lại lắc đầu, chỉ cần đứng ở đúng vị trí là được, thứ bên cạnh không cần thiết phải suy nghĩ.

"Cậu ấy mới sinh con không bao lâu đã phải tự mình bế con rồi, tên Giang Thanh Dịch đó chỉ để làm cảnh chắc?" Thẩm Đại Ngưng đảo trắng mắt, cảm thấy Giang Thanh Dịch quá không làm tròn bổn phận, có điều đó là chuyện của nhà người khác, cô đương nhiên không thể tỏ thái độ ngay trước mặt họ được, nhưng nói xấu người ta sau lưng hẳn là không vấn đề.

Chu Thừa Trạch nghe được lời cô nói, lắc đầu, "Sao em không nghĩ là bản thân Tô Y Lâm muốn bế con? Vẻ căng thẳng và nét lo lắng trên mặt Giang Thanh Dịch em đều không thấy à?"

"Việc gì em phải nhìn anh ta chứ, là anh ta không đúng, còn để Y Lâm bế con vào lúc này nữa."

"Nhưng thật ra anh cảm thấy, trong quá trình hai người họ ở bên nhau, Giang Thanh Dịch mới nằm ở thế yếu."

"Anh hỏa nhãn kim tinh ha, chuyện này cũng có thể biết được."

"Ánh mắt Tô Y Lâm nhìn con, giống như đứa bé là toàn bộ thế giới của cô ấy vậy." Chu Thừa Trạch ngậm miệng đúng lúc, phụ nữ quá xem trọng con cái, nhất định hoặc ít hoặc nhiều sẽ xem nhẹ chồng, luôn đặt con cái lên vị trí thứ nhất, đối với tình huống như vậy thì chẳng lẽ người chồng lại không cảm thấy rất bất đắc dĩ?

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ