Chương 50: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch

352 3 0
                                    

Quá trình quay phim của Thẩm Đại Ngưng ở đây vẫn rất thuận lợi, hiện giờ cô sớm thuộc vào kiểu diễn viên già dặn kinh nghiệm rồi, ngoại trừ phim võ hiệp sẽ hao tổn công sức một chút, những thể loại khác cô đều thành thạo, hơn nữa cô có thể nắm chắc cách diễn dáng vẻ lúc khóc, có thể khóc vừa đẹp vừa oan ức, một trang web nào đó trên mạng từng tổng hợp lại dáng vẻ lúc khóc của rất nhiều nữ diễn viên, cho thấy rằng một vài nữ diễn viên lúc khóc trông xấu đến mức nào, mà câu chốt cuối cùng là - không phải tất cả người đẹp đều có thể khóc đẹp giống Thẩm Đại Ngưng. Bởi vậy trong quá trình quay phim, Thẩm Đại Ngưng không gặp trở ngại gì, điều không tốt duy nhất là Thẩm Đại Ngưng bị ốm.

Sức khỏe của Thẩm Đại Ngưng giống như đại đa số người, không có bệnh nặng gì, thỉnh thoảng sẽ bị cảm, bởi vì lâu không bị bệnh, vì thế bệnh cảm tự nhiên giống như bệnh nặng vậy. Nếu không phải đang trong trạng thái làm việc, Thẩm Đại Ngưng nhất định sẽ không uống thuốc không truyền nước, làm tổ trong chăn ngủ một ngày, có lẽ hôm sau hoặc hoặc hôm sau nữa sẽ tự động khỏe lên, nhưng lúc đang làm việc thì đương nhiên không thể muốn làm gì thì làm như vậy, không chỉ phải cân nhắc đến tiến độ quay, còn phải lo lắng cho Mưa Nhỏ nữa. Sức đề kháng của trẻ con không tốt lắm, cô cũng không muốn để Mưa Nhỏ bị ốm lây.

Lúc Thẩm Đại Ngưng ngủ, A Lan đón đã đón Mưa Nhỏ đi chơi, không để Mưa Nhỏ tiếp xúc với Thẩm Đại Ngưng.

Thẩm Đại Ngưng uống thuốc xong liền chuẩn bị đi ngủ, sáng hôm nay quay xong, chiều không có phần diễn của cô, đúng lúc cô mượn thời gian này về nghỉ ngơi luôn, hi vọng ngày mai sẽ hoàn toàn khỏe trở lại.

Cô cũng không biết mình ngủ bao lâu, chắc là mấy tiếng, bởi vì trời cũng không tối. Cô ngồi dậy từ trên giường, đau khổ phát hiện hình như mình cảm nặng hơn rồi, thứ cảm giác giống như mây đen đè đầu khiến cô cảm thấy không thể yêu thương nổi. Tiếng của Mưa Nhỏ từ bên ngoài truyền vào, Mưa Nhỏ đang ở ngoài? Hình như không chỉ có Mưa Nhỏ, còn có Chu Thừa Trạch? Tên này sao lại tới nữa thế? Chẳng lẽ lần trước quên nói về chuyện của Mưa Nhỏ, cho nên lần này đến nói bù sao, có thể tìm thời gian ngon lành hơn không hả, cố tình chọn lúc người cô không thoải mái, biết chọn thời gian gớm ha.

"Mưa Nhỏ." Cô gọi, phát hiện giọng của mình hơi khàn, nhưng không nghiêm trọng lắm, nếu không nghe kĩ, hẳn là cũng không nghe ra.

Cửa bị đẩy ra, là Chu Thừa Trạch bế Mưa Nhỏ, đứng ở cửa nhìn cô.

Thẩm Đại Ngưng nhíu mày, cái khỉ gì vậy? Đây là khuê phòng của cô, anh đúng là không kiêng kị gì ha. Còn Khả Tinh và A Lan thì có ý gì nữa đây, dựa vào đâu mà để mặc cho người này vào thế hả. Cô đỡ trán, quả thực cảm thấy tất cả đều lẫn lộn cả rồi.

"Mưa Nhỏ, có ngoan ngoãn ăn cơm không? Có đói không?" Cô nhìn con gái.

Chu Tiểu Ngữ mở to mắt nhìn mẹ, tâm tình của nhóc con đương nhiên vô cùng tốt, "Bố đưa con đi ăn cơm, còn đưa con đi ngắm đèn lồng nữa, đèn lồng màu đỏ rất lớn rất lớn ấy..." Chu Tiểu Ngữ vươn hai tay ra khua khua khoắng khoắng, miêu tả chiếc đèn lồng đó rốt cuộc lớn đến mức nào.

Tình Yêu, Hoá Ra Chỉ Vậy - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ