Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông ở lại nhà họ Dương không lâu. Vợ chồng Dương Lập Hải và Tả Tần Phương biết Cố Thừa Đông bận rộn nên cũng không giữ. Dương Lập Hải cũng chỉ lôi Cố Thừa Đông ngồi chơi một ván cờ, lại mắng con gái không chịu ngồi chơi cùng, chỉ có con rể là ngoan. Người một nhà ở bên nhau, cũng coi như đầm ấm, nếu như tin vào những thứ con mắt mình thấy.
Sau đêm qua, Dương Cẩm Ngưng ở trước mặt Cố Thừa Đông không hề chủ động mở miệng nói một câu, trừ khi bắt buộc, bằng không, cô tuyệt không mở miệng.
Xe đã chạy được một đoạn xa, Cố Thừa Đông mới nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người ở đằng sau đang tùy ý nằm trên băng ghế rộng.
"Lúc nãy bố còn đưa cho anh một thứ, em không tò mò muốn biết là thứ gì à?"
Dương Cẩm Ngưng vốn chẳng muốn phản ứng, cô ngẩng đầu phát hiện người kia có thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của cô qua gương chiếu hậu. Cô ảo não. Cô ngồi ghế sau rõ ràng là coi anh trở thành tài xế, còn mình là chủ nhân. Việc này có tác dụng giúp cô nguôi giận, tuy rằng có chút ấu trĩ. Nhưng xem ra cô đã sai lầm rồi, nếu ngồi bên cạnh anh, chỉ cần cô quay người là có thể tránh được ánh mắt anh, còn ngồi ở đây thì...
Cô cũng chẳng cần trẻ con đến mức tiếp tục giữ im lặng với anh.
"Tam thiếu gia muốn cái gì mà không có. Cho anh thứ gì chẳng phải cũng bằng không cho ư?" Cô ngẩng đầu, bộ dạng nghiêm chỉnh.
"Chẳng lẽ em chưa từng nghe câu "lễ khinh nhân ý trọng"?" (Quà có thể coi nhẹ, nhưng tấm lòng người tặng thì phải trân trọng)
"Gian thương mà cũng hiểu hai chữ "tình nghĩa" viết thế nào à?" Giọng điệu của cô tỏ rõ sự bất mãn. Cô phát hiện ra Cố Thừa Đông lúc nào cũng có thể thấy rõ biểu tình của cô, có lẽ là đang coi cô là con khỉ để đùa giỡn, còn cô lại lo lắng mà biểu diễn cho anh xem.
Cô mím chặt môi.
"Xem ra em có thành kiến rất lớn với anh."
"Không dám. Em còn phải nhờ vào sự thương tiếc của tam thiếu gia anh nhiều lắm. Nhờ anh tránh cho em rơi vào cảnh ngộ bi thảm trước khi vở kịch hạ màn."
"Dương Cẩm Ngưng, cho dù em nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không thể nói được câu nào thú vị một chút sao!"
Lần này, cô thật không thể mở miệng đáp lại được nữa.
Cô không tiếp tục đối đáp, anh cũng không miễn cưỡng. Dọc đường đi anh tiếp điện thoại mấy lần. Cô nhìn vẻ mặt anh, có lẽ là có chuyện gì xảy ra, thấy anh mím môi, nhìn đường đi thẳng phía trước.
Có điều, Dương Cẩm Ngưng bất chợt có hứng thú muốn nghiên cứu bộ dạng hiện giờ của anh, xem anh mải mê suy nghĩ như vậy, xem ra có chuyện rắc rối.
Cũng không biết là có phải chứng minh cho phán đoán của cô hay không, đến đoạn đường tiếp, anh ngoặt tay lái.
"Anh định đưa em đi đâu nữa?"
Vòng theo hướng này rõ ràng không phải quay trở về biệt thự của hai người bọn họ. Cô vốn còn đang muốn về nhà ngủ một giấc.