Chương 29: Tự mình xem xét

37 0 0
                                    

Dương Cẩm Ngưng tự chúc mừng chính mình, có thể thấy được cả quá trình vẻ mặt của anh từ bình tĩnh cho đến tức giận, cho dù cuối cùng lại lộ ra thái độ im lặng, nhưng mà chuyện này có thể đánh tan bộ mặt thường ngày của anh. Cái khoái cảm này khiến cô vô cùng mãn nguyện. Anh chẳng qua cũng chỉ là con người, cũng biết nổi giận, cũng biết vui vẻ, thậm chí cũng biết lao tâm khổ tứ vì người khác, chỉ là cô không cảm thấy vinh dự như vậy.

Cố Thừa Đông rất nhanh nhặt lấy một tấm ảnh rơi dưới sàn lên, chỉ nhìn lướt qua một chút, ánh mắt liền dừng lại trên mặt cô.

"Em tìm người theo dõi anh?"

"Anh cảm thấy em sẽ làm cái chuyện nhạt nhẽo này sao?" Khóe miệng cô lộ ra chút ý cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai chết người của anh. Nhìn đi, có người con gái vì gương mặt này mà khiêu chiến với cô.

"Hà tất phải phiền phức như vậy, không phải trực tiếp hỏi anh thì thông tin sẽ chính xác hơn sao?"

"Như vậy sao? Vậy thì người gửi mấy tấm hình này qua bưu điện... quá ngu ngốc rồi!!!"

Anh đứng nguyên chỗ cũ, cười nhẹ, cô gái này vĩnh viễn chỉ nguyện tin tưởng vào tất cả những gì mà bản thân nhìn thấy, cũng vĩnh viễn chỉ tin tưởng vào những việc mà bản thân cô vốn tin tưởng, còn về có phải là sự thật hay không, cô căn bản không buồn để ý đến, cũng tuyệt đối không vì sự hiểu nhầm của mình mà hổ thẹn hối lỗi.

Lúc Dương Cẩm Ngưng lên tầng hai, thì dưới lầu vang lên tiếng tiếng động.

Cô dừng lại ở đó.

Cố Thừa Đông, uống ly rượu này rồi, chúng ta sẽ cố gắng sống thoải mái hơn.

Lời nói ngày đó của cô rõ ràng hiện ra trước mắt, lúc nói những lời đó cô rất nghiêm túc. Cô sẽ đại diện cho đám cưới vàng của bọn họ mà mở chai rượu này, có phải cũng là uống đi những hy vọng đối với tương lai mình không?

Cô nở nụ cười tự giễu, lại xuống lầu, đi ra ngoài, đến nơi mà cô và Cố Thừa Đông vừa mới đứng đối chất. Cô nghiêm túc muốn cùng anh cố gắng sống tốt, lại không thể chịu nổi bất cứ điều gì không hoàn mỹ, dù cho có chấp nhận thì cũng cần phải có giới hạn.

Cô lấy từng tấm từng tấm ảnh đó lên xem, nhìn vào Diệp Vãn Hi trong ảnh.

Kiểm tra? Cô không có lòng làm thỏa mãn đối phương.

Tốc độ của bọn thám tử rất nhanh, không bao lâu đã cũng cấp những thông tin mà cô cần. Cô thay quần áo liền đi ra ngoài. Người khác đã khiêu khích cô, đóng vai một chú cừu con, còn cô chỉ được coi là con sói xám bắt nạt cừu con, chi bằng không để ý đến đi bắt nạt một chút vậy.

Dương Cẩm Ngưng cầm lấy túi xách đi ra ngoài, đến bệnh viện mà bên thám tử đã cung cấp, đến khu nằm viện số 4 của bệnh viện, phòng 404. Chỉ là một phòng bệnh bình thường, bệnh viện này cũng không có phòng gọi là VIP, đỉnh nhất chính là một phòng một người, nhưng cung cấp thiết bị và vật phẩm cũng không có gì khác biệt.

Cô đẩy cửa phòng bệnh, trong nháy mắt cũng bắt đầu hoài nghi, bản thân mình có phải thật sự ác độc hơn người khác?

Biến Yêu Thành Cưới- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ