Chương 55: Em khóc cái gì?

36 0 0
                                    

"Khóc cái gì mà khóc?"

Cố Thừa Đông ngồi xổm xuống trước mặt cô, cô đẩy anh một cái thay cho câu trả lời, sau đó tự mình đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.

Cố Thừa Đông cũng không hề động đậy.

Phụ nữ là giống như một loài động vật đáng ghét vậy, nếu như bạn đối với cô ấy tốt một chút, cô ấy sẽ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, còn muốn tốt hơn, tốt hơn nữa. Nếu bạn cứ mãi tiếp tục chiều cô ấy như thế, đến sau này sẽ có một ngày bạn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và cô ấy sẽ có biểu hiện vô cùng tức giận, truy vấn tại sao bạn lại thay đổi, không còn tốt với cô ấy như xưa nữa. Nhưng nếu bạn ngay từ lúc đầu đã đối xử với cô ấy lúc nóng lúc lạnh, thì chỉ cần một hành động nhỏ của bạn cũng sẽ có thể khiến cô ấy cảm động.

Cố Thừa Đông đứng dậy, chậm rãi ra khỏi thư phòng. Đêm nay, hai vợ chồng bọn họ một câu cũng không nói với nhau. Sau khi đưa ra được sự lựa chọn của bản thân, anh cảm giác trong lòng mình không phải là sự vui sướng hoan hỉ sau trời quang mây tạnh, mà là sự áy náy hổ thẹn không nguôi. Suy cho cùng có nhiều người đàn ông, sau khi đã chứa đựng bóng hình một người con gái khác, lẽ đương nhiên sẽ không còn chú ý tới người con gái trước kia, nói dễ nghe một chút thì gọi là khéo nắm bắt hiện tại, khó nghe hơn một chút chẳng qua là bản tính xấu xa của đàn ông, bản thân anh chẳng qua cũng là ngụy biện mà thôi.

Vì vậy mà, sự áy náy và hổ thẹn với Suzie trong lòng anh càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. (nghĩa là anh thừa nhận đã quên Suzie và yêu chị Ngưng rồi đúng không?)

Dương Cẩm Ngưng cũng một đêm mất ngủ, cô không biết phải làm sao để mở miệng nói chuyện với Cố Thừa Đông, cũng không muốn hỏi xem chuyện giữa anh và Suzie đã bắt đầu như thế nào, bọn họ yêu nhau ra sao, anh đã chấp nhận làm những gì cho Suzie. Nhưng cho dù là không hỏi, thì dường như mỗi khi cô nhắm mắt lại, cô đều có thể tưởng tượng ra được bức tranh hoàn mĩ giữa Cố Thừa Đông và Suzie khi hai người họ đứng cạnh bên nhau, ngay cả chính cô cũng không thể nào phủ nhận được, bức tranh đó thực sự rất đẹp, ít nhất vẫn đẹp hơn so với cô đứng bên cạnh anh.

Mọi hành động của cô ngày hôm nay, trong mắt Cố Thừa Đông lại dường như vô cùng thảm hại, cô như vậy vĩnh viễn không thể nào thay thế được Suzie, bởi vì Suzie sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Người con gái đó mãi mãi dịu dàng với tất cả mọi người, luôn luôn nghĩ cho người khác, sẽ không ghen ghét đố kị với ai. Còn cô, vĩnh viễn cũng không thể nào trở thành người như Suzie được, vĩnh viễn không thể nào tốt đẹp được như cô ấy.

Cô như vậy trong mắt Cố Thừa Đông là bộ dạng nào đây?

Nhất định rất là kém cỏi?

Ngày hôm sau, bọn họ vẫn không nói với nhau một lời. Sắc mặt Cố Thừa Đông không tốt, sắc mặt của Dương Cẩm Ngưng cũng chẳng kém là bao. Trước tiên bọn họ trở về Cố gia, Cố Thừa Đông và Cố lão gia bàn vài chuyện về phương án lần này ở thành phố Yên Xuyên, còn cô ở trong sân tùy tiện tìm một chỗ ngồi.

Cô cuối cùng cũng hiểu rằng, có rất nhiều sự thật sẽ khiến cho người ta không thoải mái, chi bằng lúc trước coi như hoàn toàn không biết đi. Nếu như không biết, thì sẽ không cần phải để trong lòng, cũng sẽ không khó chịu như vậy. Biết càng nhiều, bản thân cũng sẽ càng lúc càng mờ mịt, hạnh phúc sẽ càng xa vời hơn, còn cô bây giờ không thể làm gì được nữa rồi. Lần trước cô có cơ hội rời khỏi Cố Thừa Đông, thừa lúc bản thân vẫn chưa lún sâu vào vòng xoáy ái tình, thế nhưng cô lại từ bỏ, lựa chọn cùng Cố Thừa Đông cố gắng sống tốt, lựa chọn ở lại bên cạnh anh. Oán hận ai bây giờ, con đường của cô là do chính bản thân cô lựa chọn, chỉ có thể là do cô tự mình gánh lấy hậu quả, ngay cả lí do để trách móc người khác cũng không có.

Biến Yêu Thành Cưới- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ