Tiệc sinh nhật của Cố lão gia diễn ra không đúng như trong kế hoạch, vỗn dĩ chỉ cần người trong nhà ăn một bữa cơm đoàn viên là được, thế mà bỗng nhiên lại đổi thành một đại yến tiệc, mời đủ các nhân vật nổi tiếng, trong đó có đầy đủ các nhân vật lớn của chính phủ. Sự thay đổi lớn này làm cho Dương Cẩm Ngưng nhất thời không hiểu ra, Cố Kế Đông mà đi khuyên bảo Cố lão gia thì nhất định sẽ bị mắng chửi thậm tệ. Cố Hoài Đông đương nhiên không có khả năng. Người duy nhất có thể làm chuyện này chỉ có Cố Thừa Đông. Dương Cẩm Ngưng lén chế nhạo anh có thể khiến ông nội khoa trương lãng phí như vậy. Cố Thừa Đông cũng châm chọc lại một câu "Cám ơn em đã đánh giá cao năng lực của anh."
Dương Cẩm ngưng chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng là có thể Cố lão gia đã tự mình nghĩ thông suốt. Khi không có tiền, cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, có tiền rồi còn tiết kiệm làm gì chứ, vừa không giúp cho xã hội phát triển, vừa không giúp cho nền kinh tế có khả năng tuần hoàn, hoàn toàn không phù hợp với sự vận động của thị trường.
Để thỏa mãn tính hiếu kì, cô đành phải đích thân tới hỏi ông nội, kết quả ông cho cô một lời giải thích hết sức lạ lùng. Cố lão gia nói là buổi tối ông nằm mơ, mơ thấy người vợ đã mất nhiều năm của mình, bà khuyên ông nên làm lớn một lần. Đời người được mấy lần như thế, hà tất phải cố chấp mà tiết kiệm.
Chẳng qua chỉ vì một câu nói của ông lại khiến mọi người phải bận rộn đến vậy.
Dương Cẩm Ngưng laị quay về Cố gia, chỉ là so với lần trước thì lần này còn buồn chán hơn nhiều. Cô vốn định cùng Cố Y Hạm đi chơi, đáng tiếc ánh mắt của cô ấy chứa đựng hàm ý sâu xa, khiên Dương Cẩm Ngưng không thấy thoải mái, vì vậy cũng ít tìm Cố Y Hạm nói chuyện. Đương nhiên, như thế cô lại càng buồn chán.
Nghe chim hót? Cô không có bản lĩnh ấy, nghe không hiểu. Ngắm hoa? Không có tâm trạng, vô pháp thưởng thức. Hưởng thụ gió thổi? Cô càng không có tâm hồn thi nhân như thế.
Phơi nắng có vẻ thú vị hơn.
Đem một quyển sách úp trên mặt mình, Dương Cẩm Ngưng nằm trên bãi cỏ, cảm giác thật dễ chịu.
"Chị dâu." Song song với giọng nói vang lên, quyển sách cũng bị nhấc ra.
Mắt vừa mới hé ra cô đã trông thấy một khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan anh tuấn vẫn còn mang theo đôi chút trẻ con, mặt mày sáng sủa. Cố Kế Đông đang ngồi chồm hổm, dường như chẳng bao giờ biết đến lo lắng là gì, hai tai khoanh lại, nhìn cô cười, "Chị dâu thật nhàn nhã nha" .
"Cũng bình thường thôi, tôi còn kém cậu xa lắm" . Dương Cẩm Ngưng nghiêng đầu, có ý bảo Cố Kế Đông tránh xa một chút, cô ngồi dậy.
"Nếu chị dâu cũng buồn chán như vậy. . ."
"Tôi cũng đâu có nói là tôi buồn chán. Cậu không thấy tôi đang phơi nắng rất tốt sao?"
"Thật ra chị dâu có thể làm một chuyện có giá trị hơn là ở đây hưởng thụ ánh nắng mặt trời."
"Nói nghe xem."
" Ông nội không phải muốn tổ chức tiệc sinh nhật tám mươi tuổi hay sao? Chúng ta đương nhiên phải mua một chút lễ vật, mặc dù ông nội đúng là không để ý đến những thứ đó, nhưng dù sao cũng là tâm lòng của chúng ta. Em biết hôm nay có một triễn lãm nổi tiếng, mặt hàng nào cũng đều hết sức tinh xảo hiếm thấy. Em có hai vé mời, đi một mình thật là lãng phí, cho nên chân thành mời chị dâu cùng đi."