Chương 18: Sống vui vẻ

40 0 0
                                    

"Cũ không đi, mới không đến". Dương Cẩm Ngưng luôn tuân theo điều này, quá khứ không thể phục hồi thì đương nhiên chỉ có thể tiến nhanh về phía trước.

Hôm nay cô lại gặp một cơn ác mộng kỳ quái nữa, bản thân cô không còn xuất hiện trong mộng nữa nhưng cô lại nhìn thấy một đôi vợ chồng.

Hai người bọn họ đang cãi nhau đòi ly hôn. Nguyên do là vì người chồng đi làm kiếm tiền nhưng lại chẳng chịu giao cho vợ, trong khi sinh hoạt phí gia đình đều do một tay người vợ gánh vác. Cuối cùng dẫn đến chuyện hai người cãi nhau. Lúc ấy người vợ đã mang thai bảy tháng, nhưng lại không muốn sinh đứa con này ra nữa.

Dương Cẩm Ngưng rốt cục cũng thấy được hình ảnh của chính mình.

Cô là bạn của cô gái kia. Cô đưa cô ấy tới bệnh viện để bỏ đứa bé trong bụng. Tại bệnh viện, cô ấy vẫn bám chặt lấy tay Dương Cẩm Ngưng, chặt đến nỗi cô có thể nhìn thấy mạnh máu nổi lên rõ rệt.

Cô nhìn thấy thai nhi vừa bị xóa bỏ kia, có lẽ sau này sẽ là một bé gái xinh đẹp, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một thi thể. Hai vợ chồng bọn họ sau đó lại không hề chia tay, lại tiếp tục chung sống, rồi lại sinh một đứa con trai, nhưng cuối cùng vẫn biệt ly. Người chồng đã đồng ý giao tiền ra, nhưng cô gái kia đã tâm tàn ý lạnh. Cô ấy quay về quê cũ, nhờ có người giới thiệu, sau đó nhanh chóng tái hôn, sinh được một đứa con gái.

Chồng cũ của cô ấy post rất nhiều ảnh con trai của hai người lên QQ. Cô ấy nhìn thấy vậy thì bật khóc, sau đó nói: "Không thể trở về được nữa."

Dương Cẩm Ngưng tỉnh lại, không khỏi hoài nghi sự chân thực của giấc mộng này. Vẫn may, cô chỉ là diễn phiên phụ trong giấc mộng ấy. Người đàn ông trong giấc mơ nói cả đời này hắn cũng sẽ không kết hôn nữa, còn cô gái kia thì sống rất tốt. Chỉ cần bản thân có thể quyết tâm từ bỏ chồng, con trai, thì vẫn có thể sống tốt như những người khác. Trong lòng tự cho mình là một người ngoan cường, cái gì cũng không sợ, cho dù bị vứt bỏ cũng có thể sống tốt hơn cả đối phương, thậm chí trong lúc đối phương còn chưa kịp ra tay vứt bỏ mình đã nhanh tay rời bỏ hắn ta trước. Người không tim không phổi không những có thể sống vui vẻ mà còn có thể sống lâu dài.

Dương Cẩm Ngưng lại miên man suy nghĩ, phát hiện giấc ngủ trưa của mình hoàn toàn bị giấc mơ ngớ ngẩn này phá hủy.

Cô ngồi bật dậy trên giường, không khỏi nghi ngờ chính bản thân mình. Cơn ác mộng này có phải đang nhắc nhở cô rằng giấc ngủ của cô vẫn không tốt cho lắm?

"Một đêm vô mộng" - bốn chữ này xem ra còn cách cô rất xa.

Có một chuyện còn kỳ lạ hơn cả nằm mơ, đó là Cố Thừa Đông về nhà sớm. Dương Cẩm Ngưng thầm nghĩ, đúng là mùa xuân tới tồi, vạn vật đổi thay, cái gì cũng trở nên kỳ quái.

"Quên đồ gì ở nhà à?" Cô chậm rãi mặc quần áo trước mặt anh, không hề cảm thấy thẹn thùng. Thảo nào mà người ta nói kết hôn càng lâu thì càng không biết câu nệ.

"Về bắt em." Cố Thừa Đông nghiêm túc nói.

Cô lấy tay cào cào tóc: "Cái gì?" giọng nói buồn bực, "Không phải có ai đó nghi ngờ nên muốn quay về kiểm tra xem em có lén lút với ai không à?"

Biến Yêu Thành Cưới- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ