Chương 14: Lùi một tiến hai

35 0 0
                                    

Những lúc không chiếm được thứ mình cho là tốt nhất, hay khi cảm thấy bản thân mình không xứng với thứ gì đó, thì nên học cách lùi một bước tiến hai bước, đồng thời cũng nên học cách chấp nhận, học cách giả vờ không biết một số chuyện.

Dương Cẩm Ngưng nửa đêm tỉnh giấc nên không thể tiếp tục ngủ ngon được nữa. Lúc hửng sáng, Cố Thừa Đông tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Anh cẩn thận thu tay đang ôm Dương Cẩm Ngưng về, chậm rãi xuống giường. Tất cả những hành động này của anh, cô biết hết, thậm chí nghe rõ cả âm thanh lúc anh mặc quần áo. Cô trở mình, nhìn anh.

"Dậy rồi à?"

Thấy Dương Cẩm Ngưng không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm mình, Cố Thừa Đông hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn cô.

"Cố Thừa Đông?"

"Hử?"

"Cố Thừa Đông?"

Tưởng cô lại nổi hứng trêu đùa, anh chỉ bất đắc dĩ cười.

"Anh đi làm đây."

"Chúng ta sinh con đi."

Lần này, những lời của cô đã chui lọt vào lỗ tai anh.

Cố Thừa Đông đang đi ra phía cửa bỗng nhiên dừng chân, quay lại nhìn cô, ánh mắt mang theo sự thăm dò: "Cái gì?"

"Chúng ta sinh con đi."

Cho dù người một mực dùng biện pháp tránh thai là cô, những cũng là dưới sự ngầm chấp thuận của anh. Cô sẽ không sinh con nếu như anh không muốn, cô tuyệt đối không thể để con mình rơi vào cảnh ngộ không có cha.

"Ừ." Cố Thừa Đông gật đầu, vẻ mặt không hề kích động, cũng không có thất vọng.

Cô cảm thấy như vậy không tồi, còn tốt hơn là anh hỏi lại cô "vì sao?"

Cố gia nhiều người, trước đây lão gia thích nhất là con cháu cùng nhau ăn cơm. Hiện tại thì ông cũng không bắt buộc, nếu như không có chuyện gì đặc biệt, mọi người ai cũng có thể về nhà người nấy, đỡ phải ở cùng một chỗ nhìn mặt nhau thấy phiền, đến cả cơm ăn cũng không ngon miệng.

Cố Kế Đông thấy Cố lão gia xuống lầu, còn dì Ngô đang ở trong bếp làm cơm, liền đi tới: "Dì làm cơm sớm vậy? Chuẩn bị món gì đặc biệt cho ông nội ạ?"

Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng về nhà ở mấy ngày, đồ ăn uống đều do nhà bếp chuẩn bị đầy đủ.

"Đây là do Tam Thiếu phu nhân dặn dò."

"Để cháu xem là cái gì ngon nào?" Cố Kế Đông đến gần nhìn rồi nói: "Tam tẩu chuẩn bị ăn chay?"

"À không phải, thực ra là ăn đồ thanh đạm." Dì Ngô buông nguyên liệu nấu an trong tay xuống, "Cũng không biết là có phải có rồi hay không, bình thường chưa bao giờ thấy tam thiếu phu nhân yêu cầu mấy món ăn rau cỏ này."

Cố Kế Đông cũng cầm lên xem: "Có thể lắm!"

Cố Kế Đông đi ra khỏi phòng liền trông thấy Dương Cẩm Ngưng đang nhàn nhã nằm trên ghế đọc sách. Anh chậm rãi đi tới: "Tam tẩu thật hăng hái."

Dương Cẩm Ngưng gập quyển sách lại: "Chỉ là vì không có việc gì làm buồn chán thôi."

"Em còn tưởng chị dâu không khỏe, định tới hỏi thăm."

Biến Yêu Thành Cưới- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ