Dương Cẩm Ngưng nghĩ mình chắc chắn là bị cảm rồi mới cảm thấy khó chịu như thế này, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn ăn. Sau khi ngủ một đêm, lúc vừa mở mắt ra, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn giống như ngày hôm qua, thậm chí cảnh vật vẫn giống y nguyên như thế, cái gì cũng đều giống với hôm qua, vậy bản thân cô thì sao, liệu có thể giống như ngày hôm qua được nữa không?
Rõ ràng bản thân mình biết đã xảy ra chuyện gì, lại vẫn thật tâm hy vọng, hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy thì tất cả vẫn sẽ là một cuộc sống bình thường như mong muốn.
Cô dùng tay vỗ nhẹ vào phía sau đầu, hy vọng có thể làm tinh thần mình tốt hơn một chút, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đầu óc vẫn cứ mơ hồ rối loạn, mà cô lại không thể nào ngủ tiếp được, nếu không tình trạng của cô sẽ càng tồi tệ hơn. Cô biết, lúc tinh thần mình sa sút tệ hại như vậy, thì không nên mặc kệ đi, nếu không ngay cả chính cô cũng không rõ được mình sẽ làm ra những chuyện gì.
Cuối cùng cô ngồi dậy, thay đổi quần áo, lúc nhìn thấy chính mình trong gương, ngay cả cô cũng bị bộ dạng của chính mình dọa chết khiếp, thế nên lại phải trang điểm giấu đi gương mặt phờ phạc của mình. Lúc này cô lại nghĩ, cô đã bao lâu rồi không dùng đến mỹ phẩm. Trước đây lúc bọn họ vừa mới kết hôn, trừ những lúc cần thiết, Cố Thừa Đông bình thường cũng không xuất hiện, nhưng một khi đã xuất hiện thì nhất định là cần phải tham dự một bữa tiệc nào đấy. Cô lúc đó cũng sẽ chậm chậm trang điểm, nhất định không muốn để anh bị mất mặt, mặc dù lúc đó khi trang điểm cô lại nghĩ, anh rõ ràng có thể tùy tiện kiếm một cô gái nào đó đi cùng, dù sao thì cũng có rất nhiều đàn ông làm như thế, huống hồ anh cũng không muốn gặp cô. Nhưng anh dường như thật sự chưa hề làm ra những chuyện như thế.
Bọn họ cũng đã ly hôn rồi, mà cô ở chỗ này lại còn giả bộ nghĩ như thế, vốn dĩ anh không hề sai. Tay đang cầm chì kẻ mắt khẽ run rẩy một chút, trượt ra ngoài, cô lại phải chùi đi.
Lúc đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô cuối cùng phối hợp thêm một chiếc túi phù hợp nữa. Trước khi chuẩn bị ra ngoài, cô lại liếc qua giường một lần nữa, chăn vẫn còn chưa xếp gọn gàng, cũng sẽ không còn ai nhắc nhở cô việc này nữa, nhưng cô vẫn xếp chăn rồi mới đi ra ngoài.
Mà mấy cái gối thừa không cần thiết cũng phải xếp lại, cô chăm chú nhìn vào chúng vài giây, cuối cùng vẫn chọn lựa việc đi ra ngoài trước.
Cô nhất định là điển hình của những tên tội phạm, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn như thế, nhưng lúc bước ra khỏi cửa vẫn có thể giả vờ giống như lúc bình thường, mà không phải là một thiếu phụ đã ly hôn. Cho dù cô buồn bã muốn chết cũng không muốn người khác nhìn thấy, sau đó là thương hại cô. Cô không cần người khác thương hại, cũng không muốn bị người khác đánh giá.
Bất luận là đã phát sinh ra chuyện gì, cô vẫn sẽ như cũ sống một cuộc sống tiêu dao, khoáng đạt. Mà hiện tại chẳng qua chỉ là cuộc sống đang cho cô kinh nghiệm mà thôi, cô đã nói qua biết bao lời nói đường hoàng, mà hiện tại chẳng qua là ông trời đang muốn cô dùng chính hành động để chứng minh những lời nói của mình mà thôi, cho dù cô có biến mất trên thế giới này thì cô vẫn mong muốn mình sẽ đạt được những điều tốt dẹp nhất.