Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng, không hề tỏ ra sợ hãi, có lẽ chỉ có một phần thất vọng dưới đáy lòng mình mà thôi. Anh vẫn không nghĩ ra cô và Cố Hoài Đông làm sao lại có thể có liên quan được, chỉ im lặng nhìn cô, không nói lời nào.
Dương Cẩm Ngưng cũng nhìn Cố Thừa Đông, ánh mắt vô cùng sáng, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa thay đổi.
Một giây, hai giây, ba giây... Cô thầm đếm trong đầu, mãi cho tới giau thứ sáu mươi, tròn một phút đồng hồ, cô mới ghé vào tai anh: "Em muốn anh vĩnh viễn nhớ kỹ tâm trạng của mình trong một phút đồng hồ này, là em mang cho anh, là Dương Cẩm Ngưng độc nhất vô nhị trên thế giới này mang cho anh."
Cô buông khẩu súng, vòng hai tay ôm lấy cổ Cố Thừa Đông, chủ động hôn anh.
Cô muốn làm người độc nhất vô nhị trong cuộc đời anh. Cho dù quá khứ của anh đã có người con gái nào đi qua, nhưng một khi bên cạnh anh đã có Dương Cẩm Ngưng cô, thì những người phụ nữ khác chỉ là vai phụ.
Người nhạy bén như Cố Thừa Đông, đương nhiên biết vừa rồi chỉ là cô giả bộ, nói cách khác, chính là muốn đùa với anh một chút. Cô muốn dùng phương thức này để nói cho anh biết, cô chính là người phụ nữ thích hợp với anh, cô có thể nhìn thấu động cơ của anh, giống như anh có thể nhìn rõ động cơ của cô vậy. Cũng chỉ có cô mới có thể cho anh trải qua cái cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua này.
Cô gái vừa khờ khạo vừa cố chấp này dùng phương thức của riêng mình để công khai chứng tỏ mình là người phụ nữ có một không hai trên thế giới, là người phụ nữ ở bên cạnh anh cả đời.
Cố Thừa Đông cũng ôm lấy cô, biến bị động thành chủ động. Hai đôi môi vẫn không rời. Trước khi gặp cô, anh đúng là chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Cô rõ ràng không phải kiểu phụ nữ mà anh thích. Anh thích người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện, có thể ở bên cạnh anh lúc anh có tâm trạng, không cần quá thông minh, chì cần lúc anh mệt mỏi cô ấy có thể nhẹ nhàng xoa bờ vai của anh. Dương Cẩm Ngưng không phải kiểu phụ nữ ấy, thế nhưng giờ khắc này cô lại có thể khiến anh bị kích động muốn ôm cô vào lòng. Cô khiến toàn bộ máu trong cơ thể anh sôi trào, không phải chỉ từng dòng từng dòng ẩm ướt chảy qua, mà là từng cơn xúc động, khiến cho người ta lâm vào bể trầm mê.
Cố Thừa Đông giơ tay lên kéo áo của Dương Cẩm Ngưng, nhưng bị cô gạt ra. Cô tự mình cởi nút buộc trên áo, rồi lại tự mình kéo áo của anh. Động tác gấp gáp của cô hoàn toàn khiến anh cuồng nhiệt, anh đẩy cô nằm trên bãi cỏ. Mây đen bị gió xua đi, yếu ớt tản dần sang hai bên, để lộ ra một mảnh trăng mờ chẳng biết thẹn mà chiếu xuống, vụn vặt từng mảnh từng mảnh ánh vàng rơi trên mặt Dương Cẩm Ngưng.
Cố Thừa Đông dùng tay lướt qua môi cô, rồi mới cúi đầu xuống khẽ cắn một miếng, độ mạnh vừa đủ. Cô ôm lấy cổ anh, cũng đưa đầu lưỡi vào triền miên cùng anh.
Tiếng dế, tiếng ve hòa trộn, cùng với những âm thanh rên rỉ phóng đãng vang lên giữa đêm tối.
Làm chuyện ấy giữa nơi hoang vu thế này bị coi là chuyện không hay, nhưng còn phải xem là ai đã?
Đang triền miên, cô tựa vào khuỷu tay anh, giọng nói khàn khàn vang lên: "Em hiện giờ chính là đang diễn kịch." Diễn tiết mục tình chàng ý thiếp, nhưng nếu như muốn tiếp tục diễn nữa, thì còn phải hỏi xem cụ thể là nó có hàm ý sâu xa thế nào?