Dương Cẩm Ngưng bị Dương Nghệ Tuyền gọi dậy đến n lần mà vẫn không có phản ứng, rốt cục, nhóc con cũng phải bó tay, tự mình đứng lên mặc quần áo, sau đó chạy đi tìm bà ngoại để bà buộc tóc cho. Dương Nghệ Tuyền có thể dậy từ rất sớm, cũng đi ngủ rất sớm. Hàng sáng, thường là Dương Cẩm Ngưng bị nhóc con gọi dậy làm cơm, sau đó dẫn bé đi nhà trẻ. Dương Cẩm Ngưng rất hoài nghi, sao con gái mình lại có thể không thèm ngủ như mình được chứ?
Hôm nay, Dương Cẩm Ngưng bị bỏ rơi. Dương Nghệ Tuyền theo Dương Nhất Sâm đi ra ngoài.
Trên xe, bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền nhìn cậu mình, "Cậu có hẹn với chị Quyên Quyên đúng không?"
Dương Nhất Sâm thở dài, "Không phải cháu kéo cậu ra đây sao?"
Dương Nghệ Tuyền tương đối hài lòng, "Cháu muốn ăn KFC." Mỗi lần cô bé có suy nghĩ này trong đầu, Dương Cẩm Ngưng đều kịp thời dập tắt, bây giờ mẹ không ở đây, có thể muốn làm gì thì làm. Dương Cẩm Ngưng tuyệt đối không phải là một người mẹ hiền từ, nếu chọc tới mẹ, kiểu gì cũng bị áp bức, thế nên, tạm thời bé chưa dám làm trái ý mẹ.
Dương Nhất Sâm ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Đỗ xe xong, Dương Nhất Sâm nắm bàn tay nhỏ bé của Dương Nghệ Tuyền, hai cậu cháu cùng đứng chờ Phùng Quyên. Phùng Quyên không phải một cô gái quá xinh đẹp, nhưng cô luôn cho người ta cảm giác ấm áp của một gia đình, mỗi khi ở bên cô, anh luôn thấy yên tâm và vô cùng thoải mái. Hơn nữa anh biết, nếu như anh vẫn kéo dài chuyện hôn nhân đại sự, đối với mọi người mà nói, đều không có lợi. Nhiều khi cố chấp là tốt, nhưng nếu cứ khư khư mãi thì chỉ khiến người khác tổn thương.
Một chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường, cửa kính hạ xuống một nửa, người đàn ông trong xe cầm một điếu thuốc, khói thuốc lượn vòng trên đầu ngón tay anh. Anh chăm chú nhìn cô bé dưới bóng cây, vẻ mặt đăm chiêu, không rõ đang nghĩ gì. Trong bộ tây trang màu đen, anh toát ra khí chất nghiêm nghị.
Mộ Song Lăng vốn đang sắp xếp tài liệu cho công việc tiếp theo, thu dọn văn kiện trong tay một chút, đột nhiên quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó nhìn theo ánh mắt anh.
Một lát sau, cô đột nhiên cười vui vẻ, "Không phải cô bé kia là kết quả của tính phong lưu trước đây của anh chứ?". Cô nói vậy chủ yếu là vì rất hiếm khi cô nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Ban đầu cô tưởng anh sẽ không để ý đến bất cứ thứ gì, không ngờ hiện tại lại có thể chăm chú nhìn một cô bé đến thế, không phải rất đáng ngờ sao?
Thấy anh không trả lời, Mộ Song Lăng lại nhìn cô bé kia, vì cô không đọc sách nhiều nên thị lực rất tốt, lúc này được thể nhìn kĩ cô bé từ trên xuống dưới, "Không thể nào a! Không giống anh chút nào!"
Tiếp đó, Cố Thừa Đông lại lái xe về phía trước, càng lúc càng gần hai người kia, tựa như muốn nghe rõ họ nói gì.
"Sao chị Quyên Quyên vẫn chưa tới?" Bé nói, cũng không hẳn là hỏi, chỉ đơn thuần tỏ ra sốt ruột.
Dương Nhất Sâm sờ sờ tóc cô bé, "Nếu không cậu cháu mình lên trước nhé?" Cửa hàng KFC ở ngay tầng hai của tòa nhà phía sau.