Chương 71: Gặp nhau như thế

60 0 0
                                    

Chúng ta thường khoan dung với người khác, nhưng lại luôn khắt khe với người mình yêu.

Nhiều năm sau...

Dương Cẩm Ngưng rón rén đi đến cửa nhà, nhanh chóng xỏ tất, đi giầy, còn chưa kịp vui mừng, chân đã bị ai đó ôm chặt. Cô liếc mắt nhìn Dương Nghệ Tuyền, vẻ mặt không kiên nhẫn như viết rõ câu hỏi, "Con lại muốn làm gì?"

Dương Nghệ Tuyền ra sức ôm chặt chân mẹ, "Mẹ định đi đâu?" Mẹ mà không nói bé sẽ không buông tay.

Dương Cẩm Ngưng ngồi xuống, tách bàn tay nhỏ bé ra, nhưng vừa nới lỏng một chút, bé gái kia lại ôm chặt hơn. Cô bất đắc dĩ nói, "Đi siêu thị."

"Con cũng muốn đi." Cô bé quyết định buông tay, sau đó tự giác đi giày, xong xuôi mới nắm tay Dương Cẩm Ngưng, "Mẹ con ta cùng đi."

Dương Cẩm Ngưng không muốn dẫn bé đi cùng, rõ ràng ban nãy thấy bé ngủ mới chuẩn bị đi ra ngoài, không hiểu sao lần nào cũng bị phát hiện. Cô nghiêm mặt nói, "Không được mua kẹo."

Bé gái nghiêm túc gật đầu.

Sau đó...

Tới siêu thị, Dương Cẩm Ngưng đẩy xe, bé gái kia thấy đồ ăn ở đâu đều kéo mẹ tới đó. Dương Cẩm Ngưng bị nhóc con này lừa không biết bao nhiêu lần, thế mà lần này vẫn tin tưởng được, thật không biết nói sao với chính mình.

"Con lấy cái gì, tự trả tiền cái đấy." Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn những túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt, "Con muốn sâu hết răng sao?"

Dương Nghệ Tuyền lập tức ôm miệng, sau đó miễn cưỡng nhặt đồ ăn vặt ra khỏi xe, "Mẹ thật keo kiệt!"

Dương Cẩm Ngưng trừng mắt nhìn bé. Nhóc con mấp máy môi nói tiếp, "Đợi sau này con có tiền, con sẽ mua cả siêu thị về nhà, rồi từ từ ăn." Nói xong còn liếc mắt nhìn mẹ, "Con sẽ không cấm mẹ ăn." Bé cảm thấy mình hào phóng hơn mẹ rất nhiều.

"Nói nhiều." Dương Cẩm Ngưng không thèm để ý tới bé.

Dương Nghệ Tuyền thấy mẹ không nhìn, lập tức lại nhặt đồ ăn vặt vào xe, sợ bị phát hiện, nên không dám lấy nhiều, còn lấy thứ khác đậy lên, xong xuôi còn tự cảm thấy mình càng ngày càng thông minh. Dương Cẩm Ngưng cười thầm, thôi kệ đi, không nên đả kích chút khôn vặt này của bé.

Hai mẹ con không mua nhiều đồ lắm, vừa ra quầy thu ngân, nhóc con vô cùng tích cực, lấy đồ ăn vặt của mình ra trước tiên, để nhân viên tính tiền, như vậy có thể cam đoan thứ này nhất định về tay bé. Dương Cẩm Ngưng nhìn bộ dạng cuống quýt như sợ không có đồ ăn vặt của bé, nhất thời cảm thấy bực mình.

Ra khỏi siêu thị, nhóc con nhanh nhảu, "Mẹ, con xách giúp cho!"

Bé chỉ chăm chú với mấy túi đồ ăn vặt của mình.

"Con xem, con sướng như vậy, động một tí là mua bao nhiêu đồ ăn vặt. Khi mẹ bằng tuổi con, chỉ hai xu kem đã rất hạnh phúc rồi." Dương Cẩm Ngưng nói dối không chớp mắt. Thật ra, khi ấy cô cũng không thiếu thốn lắm, năm mươi đồng tiêu vặt một tuần cho một học sinh tiểu học là nhiều rồi.

"Đó là vì mẹ không có người mẹ tốt, nhưng mà con thì có nha!" Dương Nghệ Tuyền nhanh chóng trả lời.

Dương Cẩm Ngưng bực mình mà không biết trút vào đâu, không ngờ con gái mình còn biết vừa đấm vừa xoa.

Biến Yêu Thành Cưới- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ