Chương 5: Chung sống

123 10 0
                                    

''Xin chào, Lưu Hà Sinh tiên sinh, tối ngày mùng 5, anh ở chỗ nào đó phạm tội giết người. 6 giờ ngày mai, tôi ở quán bar Hề Chúa trên Đại lộ 1402 chờ anh.''

Trong phòng không bật đèn, người đàn ông đứng bên cửa sổ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chậm rãi chảy dọc rơi xuống sàn nhà. Gã hoang mang kéo tung màn cửa, tay run run nhìn tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ trên màn hình, bấm nút xóa. Sau đó lại run run bấm một dãy số.

''A Lan! Hình như có người phát hiện ra rồi... Không phải em nói thời điểm đó sẽ không bị ai nhìn thấy hay sao?'' Gã ta ngồi co quắp phía sau ghế sofa, đè thấp thanh âm.

''Không phải đã dặn anh trong thời gian này chúng ta đừng liên lạc với nhau hả?'' Đầu kia truyền tới một giọng nữ trầm: ''Anh đừng tự dọa bản thân nữa, sẽ không sao đâu.''

Gã dùng tay cào cấu miếng bọc ghế sofa, sợ hãi lắc đầu: ''Hôm nay anh nhận được một tin nhắn, nói là đã biết anh giết người... Anh nên làm gì bây giờ?''

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó lại truyền đến âm thanh: ''Hơn phân nửa chỉ là hù dọa anh thôi, anh chỉ cần cắn chết không thừa nhận, bên cảnh sát không có chứng cứ, bọn họ làm sao có thể bắt anh được?''

''Cắn chết không thừa nhận?'' Đôi mắt gã sáng rực lên, như vớ được cọng rơm cứu mạng.

''Đúng vậy, cắn chết không thừa nhận.'' Người phụ nữ lặp lại lần nữa: ''Hiện em không thể liên lạc với anh được, chúng ta trước mắt cứ tránh đầu sóng ngọn gió này, miễn cho cảnh sát tra ra được mối quan hệ của chúng ta.''

Cúp điện thoại, gã ta lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thoáng qua tay phải của mình, chỗ đó có dán một miếng băng gạc, trong mắt hiện lên chút sợ hãi, gã lầm bầm: ''Cắn chết không thừa nhận... Cắn chết không thừa nhận...''

Nói xong, khóe miệng gã bỗng câu lên một nụ cười dữ tợn.

------------------------------------

Điện thoại đời cũ phát ra hai tiếng ting ting, trên màn hình hiển thị ''tin nhắn đã gửi'', Hồng Tuyến hài lòng cười cười. Một cái tin nhắn không đầu không đuôi này nếu gửi cho người bình thường thì chẳng ai thèm để ý, nhưng gửi cho Lưu Hà Sinh thì khác, mặt anh ta chắc hẳn sẽ vô cùng khó coi.

Tưởng tượng đến cảnh đó, khóe miệng cô không khỏi cong lên. So với tội giết người thì loại đe dọa này vẫn không tính là đáng kể.

''Hồng Tuyến...'' Lục Minh ngồi trên sofa, gọi cô.

Cô quay đầu lại: ''Sao vậy?''

Lục Minh chỉ tờ báo trên bàn trà, hơi ngại ngùng hỏi: ''Cô có thể lật giúp tôi tới trang A7 không?''

Đây là một tờ báo đô thị, trước kia Hồng Tuyến làm việc tại tòa soạn này, cho nên báo mỗi ngày đều giao đến nhà cô miễn phí, 3 năm chưa hề gián đoạn một ngày nào. Có lẽ người giao báo không biết cô đã nghỉ việc, hoặc cũng có thể tòa soạn cảm thấy ''mắc nợ'' cô, nên hiện tại báo vẫn được giao đến đúng giờ.

Hồng Tuyến im lặng thoáng nhìn qua, đó là trang tin tức bất động sản, cô đối với loại tin tức này trước giờ đều không quá quan tâm, cô một bên lật báo một bên oán giận: ''Anh xem anh đã thành dạng gì rồi, còn muốn đọc báo nữa.... A7...A7...A, tìm được rồi.''

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ