Thời điểm Hồng Tuyến lên máy bay, Thẩm Nhược đã rời đi.
Đặc biệt là Ariel, sau khi nghe những chuyện còn sốc hơn so với phim khoa học viễn tưởng liền không đứng thẳng nổi, chỉ muốn ngồi ì dưới sàn.
Hồng Tuyến mơ mơ màng màng.
Cô gặp lại giấc mộng kia. Trong mộng, cô chạy hớt hải, dường như có gì đó kinh khủng đang đuổi theo, cô vướng chân, vấp ngã...
Cô nhíu nhíu mày, đổi tư thế.
Cảnh trong mơ vẫn chưa dừng lại. Lần này là một tòa tháp thật cao, cô đứng trên đó, không có cầu thang, cũng không có lối xuống, cô cứ vậy mà lẳng lặng nhìn xa xăm...
''Á!'' Cô bừng tỉnh, vuốt cái trán nhễ nhại mồ hôi, không ngừng thở hổn hển.
'Tiểu thư, cô gặp ác mộng?'' Người phụ nữ ngồi kế bên Hồng Tuyến nở nụ cười.
''Ừm.... Thật ngại quá!'' Hồng Tuyến hơi xấu hổ cười cười.
Người phụ nữ kia đang xoay khối rubik trên tay, những khối vuông đầy màu sắc hỗn loạn dần trở nên có quy luật dưới ngón tay mảnh khảnh của cô ấy.
''Freud từng nói, giấc mơ là được tạo nên từ những ham muốn bị đè nén cùng với sự thỏa mãn ngụy tạo. Đồng thời, nó cũng là một loại gợi ý.'' Người phụ nữ nọ không ngẩng đầu lên, nói.
''Gợi ý?'' Hồng Tuyến hơi sửng sốt: ''Trong mơ tôi thấy mình chạy, rất mệt rất mệt, sau đó ngã xuống... Rồi nhìn thấy một tòa tháp rất cao rất cao... tôi không xuống được...''
''Cầm tù.'' Người phụ nữ dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ ý vị thâm trường, phun ra hai chữ.
''Cầm tù...'' Hồng Tuyến lẩm bẩm lặp lại, nghiền ngẫm hàm ý của hai chữ này.
Người phụ nữ kia trở về với việc xoay rubik, ngón tay linh động, chớp mắt một cái, sáu mặt rubik đã đồng màu hoàn hảo.
**
Thời điểm Hồng Tuyến về tới nhà, Triển Vũ Hàng đã sớm dọn đi. Biết rằng tiểu thanh mai sẽ phát điên nếu thấy nhà bẩn, có khả năng sẽ vọt tới bệnh viện lôi anh về quét nhà, Triển Vũ Hàng cùng bạn gái đã tự giác quét tước sạch sẽ, thậm chí còn chà bồn cầu sạch tới mức có thể liếm.
Cho nên Hồng Tuyến vô cùng hài lòng mà ngủ bù.
Sau khi tỉnh lại, Hồng Tuyến nhận được một tin nhắn, là từ Thẩm Nhược. Anh nói mình muốn đi tìm Y tiên sinh nói chuyện, về Vòng Hoa Cúc, cùng có tính toán sau này.
Mà không hề nhắc một lời nào về mẹ mình.
Hồng Tuyến đột nhiên cảm thấy buồn cười, không trả lời tin nhắn của anh.
Chờ đến khi cô định liên lạc với Thẩm Nhược, mới phát hiện ra điện thoại anh gọi không được.
10h tối, Tiêu Nhã đến gõ cửa nhà, ngỏ ý muốn cùng Hồng Tuyến nói chuyện.
Lên xe Tiêu Nhã, lái thẳng một mạch ra ngoại ô mới dừng lại.
''Thực xin lỗi, Hồng Tuyến, tôi không thể để cô nhìn thấy Thẩm Nhược được.'' Tiêu Nhã gắt gao nắm tay lái, cắn môi kiên định nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông Nhẫn
RomanceVăn án: Tựa như một ngày chia thành sáng tối, cô du hành giữa chính nghĩa và hắc ám. Một ngày nọ Mục Hồng Tuyến bỗng nhìn thấy ma, nhân sinh của cô liền tăng lên 10 bậc. Nhiều loại ma quỷ còn tới phá nhà cô, cô phải theo hồn ma làm việc, từ đó mở ra...