''Đột nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại!'' Tại một quán ăn khuya ven đường, ông chủ ngán ngẩm lắc đầu nhìn những vị khách cuối cùng đêm nay, người đang nói là một cô gái vô cùng quyến rũ, đem bia uống ''ừng ực''.
''Không phải chứ? Cũng đâu phải em cứu vớt thế giới...''Một bên Hồng Tuyến đang ngồi chống cằm, nuốt nước miếng nhìn chai bia trước mặt, cô hiện tại vô cùng khó chịu, lời nói ra cũng sặc mùi thuốc súng, đặc biệt là vừa mới vươn tay định lấy chai bia liền bị Tô Dã dùng sức vỗ vào, trong đầu cô nháy mắt hiện lên ý niệm muốn xé nát tay cậu ta.
''Bất quá, chị Hồng Tuyến, cốt truyện của chị đúng là không.... không gì sánh bằng!'' Nhìn móng vuốt của Hồng Tuyến duỗi tới, Tô Dã lập tức đem ''không có ý nghĩa'' đổi thành ''không gì sánh bằng.
''Đúng vậy, Tô Dã giả gái, đương nhiên là không gì sánh bằng rồi.'' Ánh mắt Ariel lấp lánh giống như phát hiện ra lục địa mới, lấy điện thoại trong túi ra đưa qua cho Tô Dã. Tô Dã chỉ nâng mắt liếc qua một chút liền đứng ''phốc'' dậy, bất mãn nói: ''Ai cho em chụp! Xóa mau!''
Hồng Tuyến nghiêng đầu nhìn lướt qua màn hình, trên điện thoại là hình ảnh Tô Dã mặc bộ váy công chúa màu xanh lam, tóc xoăn vàng, đang làm động tác xách váy.
''Ui, chụp không tệ, lát nhớ gửi qua cho chị với. Chị đem cái này làm thành tư liệu sống nộp lên cho tổng biên tập, nói không chừng liền được phục chức.'' Hồng Tuyến nhìn Ariel, nghiêm túc gật đầu.
''Bang'' Tô Dã đập mạnh tay lên bàn, ba cặp mắt lập tức phóng tới như mũi tên, cậu xấu hổ đỏ mặt nói: ''Em.. Em đi toilet.''
Tô Dã vừa đi, Thẩm Nhược đã cầm áo khoác đứng lên, chuẩn bị đứng lên.
''Thẩm Nhược, anh phải đi?'' Ariel thấy anh đứng dậy, hỏi.
Thẩm Nhược nhìn lướt qua Hồng Tuyến, bĩu môi: ''Không đi thì ở lại cho các em sỉ vả sao? Tôi cũng không phải Tô Dã.''
Hồng Tuyến lấy tiền từ trong túi ra, đặt lên bàn, đứng dậy, vừa mặc áo khoác vừa nói: ''Ariel, chị cùng Thẩm Nhược đi trước, không gian riêng tư của hai đứa, bọn chị không quấy rầy, không cần cảm tạ đâu.''
Dứt lời, cô nhướng nhướng chân mày, kéo Thẩm Nhược mặt đầy hắc tuyến ra cửa, để lại Ariel với biểu cảm nghi hoặc cùng Tô Dã đang đập tường trong toilet.
''Nói thật, tôi cũng không thấy phương pháp này của cô có tác dụng gì lớn.''
Ngoài đường lúc 2 giờ sáng, không một bóng người, gió thổi lạnh sun, Hồng Tuyến ôm lấy quần áo, nhưng vẫn không ngăn được cơn lạnh, cô hà hơi ấm lên tay, nói: ''Nhưng cũng không có hại gì. Hơn nữa, không phải anh cũng tới hay sao.''
Tưởng tượng lại lúc Thẩm Nhược giả làm mụ phù thủy, cô không nhịn được cười, thậm chí còn có điểm vui sướng khi người gặp họa.
Thẩm Nhược nghĩ tới phục trang của mình cũng không khỏi phẫn nộ, hận không thể tát mình hai cái, nhân vật kiểu quái gì đây! Anh nghĩ ngoại hình của mình cũng coi như là tuấn tú, lịch sự, ít nhất cũng phải đóng hoàng tử, thế nhưng lại là mụ phù thủy!!! Tiểu nha đầu Ariel kia, anh khuyên can mãi, thế mà cô lại giả vờ đáng yêu, vừa dụ dỗ vừa đe dọa, cuối cùng chốt hạ một câu: ''Em không muốn làm phù thủy, em muốn đi cứu vớt công chúa Tô Dã!''. Quả thực đem lời anh chặn lại hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông Nhẫn
RomanceVăn án: Tựa như một ngày chia thành sáng tối, cô du hành giữa chính nghĩa và hắc ám. Một ngày nọ Mục Hồng Tuyến bỗng nhìn thấy ma, nhân sinh của cô liền tăng lên 10 bậc. Nhiều loại ma quỷ còn tới phá nhà cô, cô phải theo hồn ma làm việc, từ đó mở ra...