Chương 17: Từ bỏ

56 3 0
                                    

Thời điểm Hồng Tuyến về nhà đã là 9h tối. Tô Dã gục lên bàn trà ngủ quên, trước mặt chất đầy tài liệu.

Biết cậu đã vội cả một ngày, cô lấy chăn lông từ tủ ra đắp cho cậu, bất tri bất giác, cô đúng là đã coi cậu như em trai mình.

Cô lấy số ghi chú dưới tay cậu, chuyện cô điều tra vụ án của Dương Nhất Bác vẫn tránh để Tô Dã biết. Liếc mắt thấy cậu đang ngủ, cô nhẹ nhàng lật sổ.

Điều tra số 23: Không có nhân chứng, bật lửa không rõ. Hung thủ lựa chọn gây án trên sân thượng, tính cách ương ngạnh...

Chữ viết tay lộn xộn làm Hồng Tuyến hơi khó phân biệt, nhưng nhìn qua có vẻ cậu vẫn chưa thu hoạch được gì. Bất quá Tưởng Khâm kia... khuôn mặt không ai bì nổi lóe lên trong đầu cô, thật đúng là rất ương ngạnh.

Khép sổ ghi chú lại, cô đứng dậy, tắt đèn phòng khách, đi về phòng ngủ của mình.

Ngày hôm sau lúc cô thức giấc, Tô Dã đã rời đi. Chỉ còn Dương Nhất Bác ngồi trên sofa nhìn một mảnh hỗn độn sót lại.

Hồng Tuyến nhướng nhướng chân mày, coi như chào đón Dương Nhất Bác, ý bảo cậu ta chờ mình một lát.

Rửa mặt xong xuôi, cô mở miệng: ''Chị hỏi cậu một chút, loại bật lửa cậu cho Tưởng Khâm mượn, cậu còn cái giống vậy không?''

''Hả?'' Cậu sửng sốt, sau đó liền nói: ''Còn, loại bật lửa này được phát trong KTV lúc tôi làm part-time, tôi giữ lại một ít. Hẳn là ở trong ký túc xá.''

Cô nhíu mày: ''Chị không thể lại tới trường học của cậu được, hiện tại cảnh sát đã biết cậu không phải tự tử, trường học nhất định được canh giữ nghiêm ngặt, ký túc xá hẳn cũng bị phong tỏa. KTV kia ở đâu?''

Dương Nhất Bác nói ra một địa chỉ, Hồng Tuyến đi thu thập đồ vật, mang mắt kính cùng tóc giả, cùng cậu đến KTV.

Theo lời cậu, KTV Tình Quang phát bật lửa cho khách, loại thông thường, vỏ nhựa màu xanh, bên trên đề hai chữ ''Tinh Quang''.

Hồng Tuyến đặt một hộp, lấy một cái bật lửa, dùng khăn tay cá nhân cẩn thận lau dấu vết vân tay, sau đó đeo bao tay vào, bỏ bật lửa vào trong một hộp nhỏ. Trong hộp KTV không gắn camera giám sát, cô có thể yên tâm làm chuyện này. Cuối cùng đem hộp dán kín lại, nhét vào trong túi, cô hài lòng gật đầu, như vậy chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là xong.

''Hồng Tuyến, chị muốn làm gì?''

''Chị muốn đánh cược một phen.'' Cô dựa vào ghế sofa, hướng Dương Nhất Bác chớp chớp mắt.

''Đánh cược?'' Cậu không hiểu lắm.

Hồng Tuyến hơi híp mắt, cô chưa thể rời KTV bây giờ, một vị khách chỉ đặt hộp có 10 phút nhất định sẽ lưu lại ấn tượng cho người khác. Mà cô, cần đem loại chú ý này giảm đến mức thấp nhất.

''Chị đánh cược Tưởng Khâm sẽ vì bật lửa này mà trở lại trường học.'' Cô nhìn thoáng qua túi trên tay, trong đó cô nắm giữ một thẻ bài quan trọng.

''Cậu biết không? Có người vì làm chuyện trái lương tâm, cho nên sẽ đem bằng chứng phạm tội tiêu hủy hết. Một cái bật lửa nho nhỏ, chỉ cần giẫm dưới chân cũng nát, tra không ra được.'' Cô nhìn Dương Nhất Bác, chậm rãi nói: ''Nhưng cho dù nó đã biến mất trên thế gian này, ở trong lòng kẻ kia, nó vẫn là vết nhơ vĩnh viễn, một ác mộng vĩnh hằng hắn không thể quên được.''

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ