Chương 41: Thiêu rụi

59 4 0
                                    

Nghĩa trang Lịch Sơn có rất nhiều ngôi mộ cổ, là những người của thế kỷ trước. Hầu hết các đồ vật tùy thân đều được chôn cùng, không ai biết hậu thế là ai, chứ đừng nói đến người gác mộ.

Màn đêm đen kịt, ngoài tiếng gió thổi bên tai, không thể nghe thấy một âm thanh nào khác. Hồng Tuyến bỗng cảm thấy ớn lạnh, ngay lúc này, nếu xuất hiện một con ma nào thì còn tốt hơn.

Thế nhưng, nơi này cái gì cũng không có.

Hồng Tuyến chạy quanh nghĩa trang, đại não giống như bị tia sét đánh trúng, cô khựng lại.

Là giấc mộng đó!

Cô đang chạy! Hóa ra không phải cô bị người khác truy đuổi, mà là tìm kiếm Thẩm Nhược! Nôn nóng, hoảng loạn, tìm kiếm anh.

Hồng Tuyến nhìn bốn phía, nghĩa trang lớn như vậy, Thẩm Nhược có thể bị chôn ở bất cứ ngôi mộ nào. Cô bắt đầu đào bới, không có xẻng, cô chỉ có thể dùng tay.

''Thật đáng thương.'' Tiêu Nhã đứng đằng sau cười cười: ''Cho dù cô có biết anh ấy ở đây đi nữa, chờ đến khi cô đào xong, anh ấy sớm đã chết.''

Hồng Tuyến không để ý cô ta, cúi đầu hét to vào lăng mộ, thấy không có tiếng đáp lại, cô chuyển sang mộ bên cạnh.

''Cô có nghe thấy tôi nói không hả?'' Đối với sự thờ ơ của cô, Tiểu Nhã có chút khó chịu.

Hồng Tuyến lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn cô ta, cười lạnh: ''Kẻ đáng thương chính là cô, Tiêu Nhã. Lúc còn sống phải nghe theo sắp xếp của Vòng Hoa Cúc, lúc chết đi vẫn vậy,''

Hồng Tuyến bước tới trước mặt cô ta, duỗi thẳng tay, phe phẩy qua thân ảnh mờ mịt.

''Tiêu Nhã, cô nhìn chính mình đi, đã sẵn sàng để hồn phi phách tán chưa? Hoạt động của Vòng Hoa Cúc, cô rõ hơn tôi mà.''

Thanh âm cô lạnh lẽo: ''Nếu tôi là cô, tôi tuyệt đối sẽ không biến Thẩm Nhược thành như vậy. Anh ấy là con người, anh ấy có quyền đi lại bình thường dưới ánh mặt trời. Mau nói cho tôi, Tiêu Nhã, cô giấu anh ấy ở đâu?!''

Một câu cuối cùng, Hồng Tuyến cơ hồ rống lên. Dù có giả vờ bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, cô cũng không giấu nổi sự tuyệt vọng trong đáy lòng. Nơi này quá lớn, cô tìm không thấy anh!

Tiểu Nhã ngừng lại, sắc mặt hơi giãy giụa, một lát sau bỗng lộ ra nụ cười quỷ dị: ''Tôi không nói cho cô biết... Haha, anh ấy là của tôi, anh ấy phải đi cùng tôi... Haha.''

Hồng Tuyến lạnh lùng nhìn cô ta, lui ra sau vài bước. Điên rồi, ả đã hoàn toàn điên dại...

Chớp mắt, Tiêu Nhã bị hai người đàn ông đè xuống đất, sau đó lại bị xách lên.

''Hồng Tuyến, chị không sao chứ?'' Tô Dã vội vàng chạy tới, nhìn thoáng qua Hồng Tuyến, thở phào nhẹ nhõm.

Hồng Tuyến chỉ nhìn Tiêu Nhã đang không ngừng giãy giụa, gắt gao cắn môi.

Tô Dã cau mày liếc qua, phân phó hai người kia: ''Mang cô ta về, đưa đi đầu thai, hai cậu cũng vậy, đừng lang thang ở trần gian nữa.''

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ