Thời điểm Lưu Hà Sinh đến quán bar Hề Chúa đã là 6 giờ 4 phút, muộn hơn một chút so với dự kiến.
Gã ta đầu tiên cảnh giác nhìn xung quanh, tay đút trong túi quần không khỏi nắm chặt.
Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, nam nữ nhảy nhót, đu đưa theo nhạc dưới ánh đèn sặc sỡ, không ai để ý đến gã một thân tây trang bước vào.
Ánh mắt gã quét khắp nơi, giống như báo săn đang tìm kiếm con mồi của mình.
Sau đó, gã nhìn thấy một cô gái ngồi trong góc, tay nghịch điện thoại. Tóc dài chấm vai, đeo kính đen gọng to, mặc áo len dệt trắng, quần dài đen, toát đầy vẻ thuần thục. Đó là người đã gửi tin nhắn sao? Lưu Hà Sinh nhìn bốn phía xung quanh, sau đó chậm rãi bước tới.
''Lưu Hà Sinh tới.'' Lục Minh vừa thấy gã ta, trong mắt toàn là kích động, ở bên cạnh Hồng Tuyến ầm ĩ.
Hồng Tuyến cũng không cản anh, thứ nhất ở đây không có ai nhìn thấy anh, cùng lắm là lỗ tai mình chịu thiệt thôi, thứ hai rốt cuộc Lưu Hà Sinh là hung thủ giết anh, cô đâu thể hi vọng Lục Minh có thể bình tĩnh ngồi xuống cùng uống với hắn chén trà được.
''Cô... chính là người gửi tin nhắn?'' Tính cảnh giác của Lưu Hà Sinh rất cao, thời điểm nói chuyện mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.
Hồng Tuyến ''phụt'' một tiếng bật cười: ''Anh khẩn trương như vậy làm gì? Không lẽ anh cho rằng tôi là cảnh sát đến bắt anh?''
Mặt gã biến sắc, rõ ràng muốn nói lời phản bác, nhưng lại sợ nói lớn quá thu hút sự chú ý của người khác, cho nên gã ngồi xuống đối diện cô, đè thấp thanh âm: ''Cô nói bậy bạ gì đó? Tôi không làm gì sai trái, sao cảnh sát lại muốn bắt tôi được?''
Cô cười cười, nhìn rất có thâm ý: ''Phải không? Vậy hôm nay anh tới đây làm gì?''
Lưu Hà Sinh nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn cố chày cối: ''Cô là cảnh sát đúng không? Tôi cho cô biết, tôi không làm gì hết, cô có đem bút ghi âm theo cũng vô dụng.''
Hồng Tuyến nhướng nhướng chân mày, xem ra mình có chút xem thường Lưu Hà Sinh này rồi, tuy là cô cũng không đem theo bút ghi âm, nhưng mà ý kiến này quả thật không tồi, được, lưu lại, lần sau sử dụng.
Cô đứng lên, lấy toàn bộ đồ vật trong túi ra: ''Nếu tôi mà là cảnh sát, không mất công hẹn anh đến đây làm gì, trực tiếp mời anh lên cục uống trà, không phải sao.''
Lưu Hà Sinh tuy không nói gì nữa, nhưng cảnh giác trong mắt hơi thả lỏng.
Hồng Tuyến lại ngồi xuống, chỉ chỉ đồ uống trước mặt hắn ta: ''Muốn uống không?''
Lưu Hà Sinh không trả lời.
Cô cầm ly nước chanh của mình lên, nhìn thoáng qua hắn ta: ''Anh thật sự không sao hả? Ra nhiều mồ hôi như vậy.''
Nói xong cô đưa khăn giấy cho Lưu Hà Sinh. Gã ta lắc đầu, dùng tay phải lau trán.
Ánh mắt Hồng Tuyến dời đến miếng băng gạc trên tay phải hắn ta, trong lòng cô ''lộp bộp'' một tiếng, sau đó cắn chặt ống hút.
Thấy cô nhìn chằm chằm, hắn có chút hoảng, cầm ly nước chanh trên bàn lên, uống một ngụm, ngụy trang cho sự hoảng loạn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông Nhẫn
RomanceVăn án: Tựa như một ngày chia thành sáng tối, cô du hành giữa chính nghĩa và hắc ám. Một ngày nọ Mục Hồng Tuyến bỗng nhìn thấy ma, nhân sinh của cô liền tăng lên 10 bậc. Nhiều loại ma quỷ còn tới phá nhà cô, cô phải theo hồn ma làm việc, từ đó mở ra...