Quyển II: Ngã chết - Chương 11: Rơi xuống

95 6 0
                                    

Tôi tên là Dương Nhất Bác, 22 tuổi, bị ngã chết.

Hồng Tuyến nằm trên sofa, ngẩn người nhìn trần nhà.

Ai giết cậu?

Bạn cùng lớp, Tưởng Khâm.

Cậu muốn tôi làm gì?

Khiến hắn ta chịu trừng phạt thích đáng...

Có tiếng vặn chìa khóa truyền tới, cô nghiêng đầu nhìn, Tô Dã cầm túi bước vào. Cô nằm không động đậy, chỉ thấy vẻ mặt cậu uể oải.

''Làm sao vậy? Trông cậu ỉu xìu, mất sức sống quá đấy.''

Tô Dã buông túi, đi tới, vẻ mặt căm tức: ''Hôm nay trong đội nhận liên tiếp 2 vụ án, một vụ mưu sát một vụ tự tử. Đội trưởng Trương mang theo các vị tiền bối đi điều tra vụ mưu sát rồi, còn vụ tự tử giao cho em cùng một tiểu sư muội, thực đủ để khảo nghiệm em mà.''

Hồng Tuyến bĩu môi: ''Có giao vụ án cho cậu là tốt rồi. Nếu chị mà là đội trưởng Trương kia, nhất định để em ngồi văn phòng tìm CD rồi. Có điều đúng là mấy vụ tự sát cũng không có gì nhiều để phân tích, người tự sát nghĩ gì trong đầu... hmmm, ma sẽ biết chăng?''

''Chị!!'' Tô Dã bất mãn lên tiếng: ''Chị đừng coi thường án tự sát, người tự sát thật ra trong đầu rất phức tạp. Vừa mới rời khỏi hiện trường, thi thể liền bị mang đi, đã liên hệ người nhà tới nhận. Trong vòng chưa đầy hai ngày, chờ em cùng tiểu sư muội kia viết xong báo cáo, vụ án này có thể khép lại rồi.''

Hồng Tuyến lắc lắc chân, không chớp mắt  nhìn tivi: ''Thời buổi bây giờ cũng thật là áp lực. Mới đầu năm đã có nhiều người tự sát như vậy.''

Tô Dã cầm chai sữa chua uống trong tủ lạnh ra, mở nắp, nói: ''Nhưng mà có phần kỳ quái, bạn bè của Dương Nhất Bác nói rằng ngày thường cậu ta đều rất lạc quan, ai mà ngờ rằng sẽ tự tử. Điểm này em vẫn chưa rõ lắm, có lẽ phải hỏi lại thầy cố vấn rồi.''

 Trong lòng Hồng Tuyến ''lộp bộp'' một tiếng, vừa cầm remote vừa quay đầu sang hỏi.

''Ai?''

Tô Dã nhìn cô, không hiểu cô có ý định làm gì, chỉ cảm thấy ánh mắt cô thật khủng bố, giống hệt như lúc bắt cậu nếm thử ''món mới siêu cấp ngon.''

Cậu một bên nhìn cô không chớp mắt, một bên ngửa đầu uống sữa chua lên men.

Hồng Tuyến ném đồ vật trong tay tới, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu ta, giật lấy chai sữa, một lượng lớn thức uống tràn ra, còn có chút ít trào lên mũi Tô Dã.

Tô Dã che mặt, nhìn cô lắc đầu.

''Chị hỏi cậu, người chết tên gì?''

Cậu buông một tay ra, nói ra một cái tên, sau đó lại che hai tay lên mặt.

''Mẹ nó, đm, chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi đúng không?'' Cô nhìn Tô Dã, mở to mắt.

''Tôi không phải tự sát, là bị bạn cùng lớp đẩy xuống, các người đều là phế vật sao?'' Dương Nhất Bác không biết từ khi nào đã lắc lư đi đến cạnh Tô Dã, khuôn mặt tràn đầy khẩn trương.

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ