Chương 21: Cung Linh

50 3 0
                                    

Một trường tiểu học nào đó tại thành phố A.

Nữ giáo viên trẻ tuổi nhíu mày, nhìn Hồng Tuyến đứng trước mặt, thấp giọng: ''A, chuyện này, theo yêu cầu của bà ngoại Cung Linh, tạm thời cứ giấu bé.'' Giáo viên kéo ghế ra, ý bảo cô ngồi xuống: ''Thật đáng thương, vốn lớn lên từ gia đình đơn thân, bây giờ còn phải quay lại sống chung với người ba vô tâm kia.''

''Cái đó, tôi là bạn của Thái Mỹ Thư. Cô ấy từng nói với tôi rằng muốn đem con sang sống với ba con bé.'' Cô nhìn thoáng qua nữ giáo viên.

Nữ giáo viên cười cười, gật đầu: ''Ừ, dù sao cũng không ai có thể thay thế ba mẹ của mình được. Đã vậy, để tôi gọi con bé tới.'' Giáo viên phất tay, gọi một cậu bé đứng giữ cửa lại dặn dò, nói đôi ba câu, bé trai kia nhanh chóng chạy đi.

Chỉ một lát sau, trước cửa văn phòng xuất hiện thêm một bé gái nhỏ nhắn, mang một cặp kính to màu hồng nhạt, có điểm vâng dạ, rụt rè nhìn Hồng Tuyến.

Thái Mỹ Thư bên cạnh Hồng Tuyến nhìn thấy con gái mình, tức khắc vọt qua đó. Muốn ôm con vào lòng, nhưng chỉ vơ được một khoảng không trống rỗng. Cô suy sụp, ngồi xổm xuống khóc gào trước mặt Cung Linh.

Hồng Tuyến làm bộ như mình không thấy cảnh tượng đó, mà thực tế, cô cũng không có cách nào để Thái Mỹ Thư khống chế cảm xúc của mình lại.

Vì vậy cô vẫy tay với Cung Linh: ''Cung Linh, chị là bạn của mẹ em.'' Bé gái nhỏ tựa hồ hơi sợ hãi người lạ, mắt to nhìn chằm chằm Hồng Tuyến, không nhúc nhích, bàn tay bám cạnh cửa không buông.

''Linh Linh, ngoan, mau đến chỗ chị đi.'' Thái Mỹ Thư rơi lệ nhìn con gái, nghẹn ngào nói, mặc cho không lời nào lọt vào tai con bé.

Hồng Tuyến cười cười, lấy từ trong túi ra một que kẹo bông gòn, quơ quơ: ''Linh Linh yêu nhất là kẹo bông gòn đúng không? Mẹ em nói chị mua tới cho em đó.''

Ánh mắt bé gái lập tức sáng lên, chậm rãi thả lỏng tay, đi xuyên qua người Thái Mỹ Thư, tới trước mặt cô. Hồng Tuyến xé bao ra, đưa kẹo bông cho em. Bé gái nhỏ lại liếc mắt nhìn cô thêm một cái, sau đó cẩn thận nhận lấy, dùng tay xé một mảnh, bỏ vào trong miệng.

''Mẹ em đâu ạ?'' Cung Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hồng Tuyến, thanh âm non nớt đặc biệt dễ nghe, chỉ là lọt qua tai Hồng Tuyến, trong lòng không khỏi men lên một trận chua xót.

''Mẹ ở chỗ này, mẹ ở chỗ này... con ơi....'' Thái Mỹ Thư ngồi xổm bên người con, không ngừng thút thít.

Hồng Tuyến nhíu mi, cảnh tượng thế này, khó mà tránh khỏi cảm giác khổ sở trong lòng.

''Linh Linh, mẹ em đi công tác, qua một thời gian nữa mới có thể trở về. Cô giáo cũng rất hay đi công tác, có phải không?'' Cô nhìn nữ giáo viên trẻ tuổi, dùng mắt ra hiệu.

Nữ giáo viên phản ứng rất nhanh nhẹn, vội vàng gật đầu: ''Đúng vậy, Cung Linh, cô cũng thường xuyên phải đi công tác.''

Cung Linh nhìn kẹo bông tròn trĩnh trong tay, trầm mặc không nói gì.

Ánh mắt Hồng Tuyến đảo qua người em, dịu dàng nói: ''Linh Linh, hôm nay chị đưa em tới nhà bà ngoại nhé?''

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ