Chương 18: Dẫn dụ

56 3 0
                                    

Đồng hồ trên tường chuyển động ''tí tách'', mỗi chuyển động đều khiến nôn nóng trong lòng Hồng Tuyến tăng thêm một phần. Tay cô gõ gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, phát ra thanh âm ''cạch cạch'' rõ ràng.

Dương Nhất Bác có chút bất an, cậu biết cô đang không mấy vui vẻ, nhưng đây là quyết định cậu đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra. Cậu phải chờ Thẩm Nhược trở về, cùng anh giải trừ định ước, sau đó đi đầu thai...

''Này! Tỉnh! Tỉnh!'' Có người gọi tên cậu, Dương Nhất Bác mơ màng mở mắt.

Trước mặt là một người đàn ông, tay cầm dù, trong miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, nhìn xuống cậu.

''Anh là ai?'' Cậu đứng dậy, trời mưa nhỏ giọt tí tách, cậu lại không cảm nhận được hạt mưa rơi trúng người mình.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xám xịt, từng mảnh ký ức hiện về.

''Tôi...'' Cậu vươn tay ra, nhìn thấy tay mình xuyên qua người đàn ông trước mắt, không khỏi lùi về sau mấy bước.

''Cậu đã chết.'' Người kia lấy bật lửa ra từ trong túi, châm thuốc, nhẹ nhàng nhả ra một tầng khói. Khói vây lấy cậu, nhưng cậu không ngửi thấy mùi hương gì.

Cậu đã chết ư?

Dương Nhất Bác nhìn thoáng qua hiên nhà... Đúng vậy, cậu thế nào lại quên mất... Cậu bị bạn học Tưởng Khâm từ nơi này đẩy xuống...

Cậu sờ sau gáy, không cảm nhận được chút đau đớn nào.

''Cậu sẽ không cảm giác được gì đâu.'' Người đàn ông nhìn ra cậu đang nghĩ gì, đem thuốc lá trên miệng lấy xuống, bước lên hai bước.

''Có muốn cùng tôi lập định ước không?'' Anh nhìn cậu, sắc mặt nặng nề như thời tiết lúc này, thấp giọng: ''Tôi giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, cậu gia nhập Vòng Hoa Cúc.''

''Vòng Hoa Cúc?'' Cậu ngây ngốc lặp lại, trong mắt một mảnh mê mang.

Anh đi tới trước mặt cậu, giơ tay lên, che dù trên đỉnh đầu cậu. Cậu hơi sửng sốt, không còn hạt mưa nào xuyên qua thân thể cậu nữa.

Người kia nở một nụ cười thật sâu.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử thâm thúy của anh, không đọc ra chút cảm xúc nào, đành gật gật đầu.

..............

''Tôi nói này... Hồng Tuyến, sau khi Thẩm Nhược trở về, cô có thể bảo anh ta đưa tôi đi đầu thai không.... Thời điểm tôi yêu cầu anh ta điều tra vụ án, có đáp ứng rằng sẽ gia nhập Vòng hoa cúc.''

Hồng Tuyến trong lòng ''lộp bộp'' một tiếng, bởi vì cô đột nhiên nhớ tới lời Lục Minh nói.

''Vòng... Hoa Cúc?'' Cô cau mày lặp lại, mọi việc dần giống như một chiếc xe mất kiểm soát, không biết đã lái cô tới phương nào.

''Hồng Tuyến...''

Cô đứng lên, nhìn Dương Nhất Bác, mở miệng: ''Đó là chuyện của cậu, chị chỉ phụ trách giúp cậu bắt hung thủ. Nếu giữa chúng ta đã không còn mối liên hệ nào nữa, chuyện của cậu chị không nhúng tay vào.''

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ