Chương 2: Hiện trường

142 14 0
                                    

Hồng Tuyến cầm theo camera một mình ra cửa. Không đúng, không phải là một mình. Vẻ mặt cô âm trầm nhìn Lục Minh yên tĩnh ở bên cạnh, mặt anh ta còn đen hơn.

Cái thành ngữ kia nói thế nào ấy nhỉ, âm... Âm hồn bất tán! Đúng, chính là âm hồn bất tán!

Chặn xe taxi lại, Hồng Tuyến mở cửa xe ra.

''Người đẹp, muốn đi đâu?'' Chú tài xế mập mạp vừa thấy người bước vào là mỹ nữ mắt lập tức sáng lên, nói chuyện cũng ân cần hơn.

 ''Đi đâu?'' Hồng Tuyến quay đầu nhìn Lục Minh.

''Vườn hoa Tân Hải đường Cẩm Giang.'' Lục Minh vừa nói vừa đẩy gọng kính, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.

Hồng Tuyến nhìn theo tầm mắt của anh, đối diện với ánh mắt hoài nghi của tài xế, trong lòng cô run lên, chột dạ cười cười: ''Vườn Tân Hải... đường Cẩm Giang.''

Ước chừng hơn nửa giờ sau, xe dừng lại ven đường. Hồng Tuyến trả tiền, đi theo Lục Minh tới phía trước.

''Con đường kia ở trước mặt, bởi vì có án mạng, tạm thời nó bị phong tỏa.'' Bước chân Lục Minh vội vàng, rất nhanh đã dừng lại.

Hồng Tuyến đi đến bên anh, nhìn bốn phía xung quanh.

Nơi này quả thật đang tu sửa, mặt đất lầy lội không chịu nổi, đầy vết bụi bẩn sình lầy. Cách 10 mét có treo dây ngăn cách, nhưng không có cảnh sát đứng canh.

Lục Minh tỉ mỉ nhìn bốn phía, xuyên qua dây ngăn màu vàng, nhìn chằm chằm xuống đất, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Một lát sau, anh quay đầu, ngón tay chỉ xuống: ''Chỗ này.''

Hồng Tuyến đeo khẩu trang lên che mặt, cầm máy ảnh DSLR, xốc dây ngăn lên bước qua, đi tới bên cạnh Lục Minh, nhìn theo hướng tay anh-- bùn đất chỗ đó có hơi ẩm ướt, có dấu chân người giẫm qua, phân bố lung tung lộn xộn.

Từ từ, khối đất này là...

Ánh mắt Hồng Tuyến bị thu hút bởi một khối đất màu nâu đỏ, cô không khỏi ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận.

Lục Minh ở bên cạnh cũng cong lưng tỉ mỉ nhìn, rồi mở miệng: ''Hẳn là máu.''

 ''Máu?'' Hồng Tuyến hơi hơi ngẩng đầu, nhìn anh khó hiểu: ''Không phải anh bị siết cổ chết sao? Còn có thể đổ máu?''

Lục Minh đứng thẳng dậy, sờ sờ cổ của mình, mở miệng không xác định: ''Có khả năng không phải là dây thừng, tôi cảm thấy là một thứ gì đó rất nhỏ. Lúc ấy, cổ giống như bị siết ra máu...''

Hồng Tuyến hít một hơi lạnh, tuy rằng hiện tại trên cổ Lục Minh không có dấu vết gì, nhưng nghe anh miêu tả, cô đã có thể tưởng tượng ra một tình huống vô cùng bi thảm.

Cô chụp bức ảnh khối bùn đất, sau đó đứng lên: ''Hung thủ có đeo bao tay sao?''

Lục minh gật đầu: ''Đeo. Hắn ta từ đằng sau che miệng tôi, cảm giác giống như loại bao tay plastic thông thường.''

 Hồng Tuyến tỏ ý đã rõ, hung thủ đeo bao tay, như vậy sẽ không lưu lại dấu vân tay trên hung khí, chẳng trách cảnh sát tìm không được phạm nhân.

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ