Chương 37: Rơi xuống nước

36 4 0
                                    

Tầng dưới cùng của tàu hơi ảm đạm. Đây là vị trí gần biển nhất trên tàu cho nên có thể ngửi thấy mùi nước biển mặn quyện lẫn với mùi tanh nhàn nhạt, Hồng Tuyến không nhịn được nhíu mày.

Đầu dãy hành lang có một căn phòng cửa gỗ khóa chặt, Hồng Tuyến tháo đoạn dây kim loại trên cổ tay ra, bắt đầu cạy khóa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Nhược.

''Không cần giật mình đâu cậu nhóc, làm người ấy mà, phải có ít một hai sở trường chứ.'' Động tác trên tay cô không hề dừng lại.

''Em làm anh bất ngờ đấy, Hồng Tuyến, rốt cuộc em còn điều gì mà anh không biết chăng.'' Dưới ánh trăng nhạt, sắc mặt anh có vẻ rất khó xem.

''Là bí mật, anh biết không?'' Cô đẩy cửa ra: ''Giống như anh thôi, trong lòng anh chẳng phải còn có chuyện em không biết hay sao?

Không đợi Thẩm Nhược trả lời, Hồng Tuyến đã nhấc chân bước vào.

Đây là một phòng kho thông thường, bám đầy bụi cùng đống dây thừng mục nát. Có rất nhiều thùng sắt rỉ sét úp ngược dựng sát tường, mỗi bước chân đều phát ra tiếng ''kẽo kẹt'' chói tai.

Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một phòng kho bình thường.

''Hồng Tuyến, chúng ta trở về đi, đám người bên ngoài đã sốt ruột rồi.'' Thẩm Nhược bất an nhìn sang chỗ Hồng Tuyến, trong đầu tính toán nếu có người xông vào anh phải giúp cô thoát như thế nào.

''Bụi.'' Hồng Tuyến cong lưng nhìn xuống sân một hồi lâu, dùng chân chỉ chỉ: ''Trên sàn không có bụi, có người đã vào đây, rất nhiều người.''

Cô đi vào trong buồng nghỉ, xốc một chiếc sofa cũ nát lên, động tác thô lỗ đến nỗi Thẩm Nhược há hốc mồm.

Phụ nữ như cô, ma quỷ cũng phải sợ, chẳng trách Miki lại không muốn chơi cùng cô như vậy.

Bên dưới sofa có một mật thất, Hồng Tuyến mất một lúc để cạy ổ khóa quấn trong mớ dây xích, sau đó cẩn thận mở nắp mật thất lên.

Nếu không có yếu tố gì bất ngờ xảy ra, thứ cô muốn tìm hẳn là ở trong đây.

Bên trong mật thất là một cầu thang dài, lắc lư qua lại khiến tim cô muốn rớt ra ngoài. 

''Anh ra ngoài canh đi, đừng để người khác bước vào đây.'' Hồng Tuyến đẩy Thẩm Nhược ra, cô lục túi kiếm điện thoại để bật đèn pin.

Theo cầu thang bước xuống vài phút mới chạm được mặt nền.

Hơi người mãnh liệt xộc tới khiến Hồng Tuyến hít thở không thông.

Nương theo ánh đèn điện thoại màu xanh, cảnh tượng hỗn loạn dần dần hiện ra trước mắt cô.

Ước chừng 50 mét vuông, chỉ có một ngọn đèn vàng duy nhất, trên sàn phủ một lớp thảm bông rách rưới, nhàu nát. Trên thảm, bốn năm chục đứa trẻ độ 5 đến 6 tuổi nằm co quắp. 

Không khí đục ngầu, mùi thức ăn hỏng, mùi quần áo chua lòm, trộn lẫn với mùi chất bài tiết, buồn nôn đến mức phải nín thở.

Bọn trẻ nghe thấy tiếng cô đến, tốp năm tốp ba ôm chặt lấy nhau, run rẩy sợ hãi, khóc nghẹn lên.

Ánh mắt Hồng Tuyến rét lạnh, tuy rằng cô không thích trẻ nhỏ, nhưng đối với lũ người buôn trẻ em này cô cũng hận thấu xương tủy.

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ