Chương 16: Bí mật

59 4 0
                                    

''Tôi cảm thấy cô không nên nói cho hắn ta chuyện cái bật lửa.'' Thẩm Nhược nhíu mày lái xe rời đi, nhìn thoáng qua Hồng Tuyến đội tóc giả bên ghế phụ, có vẻ lo lắng sốt ruột. Loại cảm giác này không biết là do lo lắng Tưởng Khâm sẽ xử lý chuyện bật lửa hay bởi vì ''bà xã'' nhà mình bị mắng nên không vui.

Hồng Tuyến cầm tóc giả ném ra ghế sau, tháo kính ra nói: ''Kỳ thực anh cho rằng xác suất tìm được bật lửa của chúng ta là bao nhiêu?''

Anh mím mím môi, không nói gì.

Cô tựa đầu vào ghế, bình tĩnh nói: ''Một cái bật lửa nhỏ như vậy, ném vào ao nước hay bụi cỏ đều không dễ dàng, nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn đào hố mà đem chôn nó, hoặc lau sạch vân tay rồi trực tiếp ném vào thùng rác, cho dù có bị tìm thấy, cũng không có chứng cứ định hướng nào, có thể nói gì được tôi chứ?''

''Vậy cô còn nhắc tới bật lửa làm gì?'' Anh đen mặt.

Cô cong cong khóe miệng: ''Anh biết vì sao con người lại sợ hãi không?''

Thẩm Nhược hơi quay đầu nhìn cô, tựa hồ không hiểu mục đích câu hỏi của cô.

''Nỗi sợ là do tâm sinh ra. Các tín đồ tin vào chuyện ma quỷ tồn tại, giống như trên thế giới có biết bao nhiêu chuyện có thể giải thích bằng khoa học, như tam giác Bermuda chẳng hạn, hay là quái vật hồ Lochness, nhưng mọi người vẫn thích phủ cho nó tấm áo thần bí. Đó là bởi vì con người thích những điều bí ẩn, thậm chí theo một nghĩa nào đó, mọi người sợ nỗi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khát khao nó. Đó cũng là vì sao phim kinh dị lại ăn khách tới vậy. Cứng rắn nhất là lòng dạ con người, nhưng dễ dàng bị công phá nhất, cũng là từ đó.'' Khóe miệng cô nhếch lên, từ túi quần áo rút ra một điếu thuốc lá, nhìn ánh lửa lóe lên từ bật lửa, mắt cô thâm trầm, phảng phất còn rộng hơn cả biển hồ.

Mùi thuốc lá bay tới mũi Thẩm Nhược, anh quay đầu nhìn cô gái đang hít nhả khói bên cạnh, khẽ nhíu mày: ''Đây là mục đích của cô? Khiến Tưởng Khâm nghĩ rằng cô biết Dương Nhất Bác không phải là tự sát?''

Tầm mắt Hồng Tuyến dời ra ngoài cửa sổ, nhạt nhẽo mở miệng: ''Không chỉ như vậy'' Chiếc xe hơi đi bên cạnh cô có vẻ vô cùng xa hoa, khiến cô không khỏi nhìn nhiều lần: ''Nếu tôi nói, tôi muốn cho Tưởng Khâm biết rằng Dương Nhất Bác còn tồn tại, anh có tin không?''

''Cô muốn cho hắn ta biết trên thế giới này tồn tại ma quỷ hay sao? Ai mà chắc hắn sẽ tin hay không, mà cho dù hắn tin thì thế nào? Có khả năng hắn sẽ đem bí mật của chúng ta nói ra ngoài.''

Cô duỗi đầu nhìn quanh ''bà xã'' của Thẩm Nhược, phát hiện chiếc ô tô đời cũ này không có chỗ để tàn thuốc. Cô mở cửa kính xe ra, vừa mới giơ tay lên--

''Cô không cần tay nữa hả, Mục Hồng Tuyến!'' Thanh âm trầm thấp của Thẩm Nhược vang lên: ''Cứ gẩy tàn thuốc trong xe đi, khi nào về tôi sẽ dọn.''

Cô nhìn chiếc ô tô vọt nhanh lên trước, ngượng ngùng thu tay lại.

Anh tức giận liếc mắt nhìn cô một cái: ''Thật không biết tại sao cô sống được tới ngày hôm nay nữa!''

Cô mở to mắt đáp lại, quay qua nhả một làn khói trắng lên mặt anh, thể hiện sự khinh bỉ với lời ầm ĩ của anh. Thẩm Nhược cắn răng mắng một câu, đem cửa xe đóng lại.

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ