Chương 13: Đảo ngược

67 5 0
                                    

Hồng Tuyến ngồi trên ghế, một tay bỏ kẹo bơ cứng vào miệng, một tay cầm bút ghi ghi chép chép.

Dương Nhất Bác quy củ ngồi đối diện cô, có chút khẩn trương, thậm chí là phát điên, bởi vì trạng thái này của cô đã bảo trì sắp được 1 tiếng đồng hồ. Tuy hiện tại cậu không cảm thấy mệt mỏi nhưng nhàm chán thì vẫn cảm nhận được.

Cậu chỉ vừa mở miệng biểu thị muốn đi ra ngoài, Hồng Tuyến liền phi kẹo bơ cứng xuyên qua người cậu, làm cậu lập tức ngậm miệng lại.

Người phụ nữ này quá nguy hiểm! Nhìn Hồng Tuyến khi thì cắn kẹo, khi thì cắn bút, khi thì nắm tóc, khi thì bất ngờ buông một câu ''Đm!'', Dương Nhất Bác tỏ vẻ tâm mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu thật không nghĩ tới, chính mình làm ma còn mệt như vậy, bị một nữ nhân sống sờ sờ tra tấn hành hạ, hơn nữa loại tra tấn này chính là chà đạp trên tinh thần của cậu!

 Nhìn cô đem viên kẹo bơ cứng cuối cùng bỏ vào miệng, đánh giá rằng cô không còn gì có thể ném vào mình được nữa, Dương Nhất Bác mới ngồi ngay ngắn lại, nơm nớp lo sợ mà mở miệng: ''Hồng Tuyến, chị rốt cuộc làm sao vậy?''

Cô nâng mí mắt, nhìn cậu không kiên nhẫn, tiếp theo lại cúi đầu không biết viết cái gì.

''Hồng Tuyến, bộ dạng này của chị khiến tôi thấy sợ...''

''Sợ hả?'' Cô mở to mắt, dùng mũi khịt hai tiếng khinh thường, sau đó lấy sổ ghi chú, cầm dép lên tiến tới gần cậu ta: ''Biết sợ là tốt? Như thế nào, cậu không muốn nói gì với chị sao?''

Dương Nhất Bác tránh ánh mắt của Hồng Tuyến, ấp úng mở miệng: ''Muốn nói... cái gì...''

Tay cô lập tức đập lên mặt bàn, lực đánh mạnh đến nỗi cơ thể cậu không khỏi run lên.

''Hồng Tuyến, cô nhẹ nhàng một chút được không? Quấy rầy tôi xem tivi.'' Thẩm Nhược dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt cáu kỉnh.

''Không thích đừng nhìn! Bà đây chính là tính tình như vậy đó.'' Hồng Tuyến rống một tiếng, sau đó đem ánh mắt đặt lên người Dương Nhất Bác, ngữ điệu chậm rãi: ''Dương Nhất Bác, cậu không định giải thích với tôi vì cái gì mà cậu lại đáp ứng theo Tưởng Khâm lên tầng thượng sao?''

Ánh mắt cậu ta có điểm hoảng loạn, nhưng vẫn cực lực giải thích: ''Không phải đã nói sao... Hắn ta tìm tôi có việc...''

 ''Phải không? Ngay lúc trời tối? Còn đang mưa? Lên tầng thượng?'' Hồng Tuyến mặt tỏ vẻ ''chị đây ít đọc sách, đừng có lừa chị'', nói: ''Dương Nhất Bác, phần lớn sinh viên trường đã nghỉ, chị cá là trong WC cũng không có người, hắn ta mời cậu lên tầng thượng, vậy mà cậu cũng đồng ý? Là cậu ngu hay cảm thấy chị ngu đây?''

Cậu ta cúi đầu, trầm mặc không nói.

''Hơn nữa, cậu đừng nói với chị hai người lên tầng thượng, chỉ nói chuyện vặt vãnh lại hút hết 2 điếu thuốc, vẫn là các cậu có đam mê gì đặc biệt, mà một hai buổi tối phải chạy lên mái nhà không có ai, làm chuyện gì bí mật?''

Hồng Tuyến liên tiếp đặt ra một đống nghi vấn, làm Dương Nhất Bác không biết nên trả lời như thế nào. Cậu hiện tại đã biết người phụ nữ Mục Hồng Tuyến này không chỉ nguy hiểm mà còn thông minh đến đáng sợ.

[Beta] Vòng Hoa Cúc - Đông NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ