Chap 17: New York phồn hoa (3)

1.1K 114 31
                                    

Hế lô ... Đợt này tớ có rất nhiều bài tập phải làm nên nếu tớ ra chap muộn thì mọi người cũng đừng giận nhé. Tớ là tớ vẫn chăm viết lắm á nhưng thời gian viết phải sẻ một nửa cho việc làm bài tập nên tiến độ chậm lại. Sorry mấy bồ nha..!

__________________

Nhóc Amber mua vé xong liền dúi vào tay cô và tay Jimin, mỗi người một cái. Sau đó thong thả đi sang đến bên khu nhà bóng, nhà hơi toàn là trẻ con. Miệng còn nói:

- 2 người đi chơi vui vẻ. Không phải lo lắng cho con đâu.

Một đi không quay đầu, tay còn vẫy vẫy ngược, tay kia đút túi quần, điệu bộ rất cool ngầu và phong cách.

Thằng nhóc này đúng là trưởng thành sớm quá rồi, nhiều lúc cô còn tưởng mình đang nói chuyện với một ông cụ nữa cơ.

- Vào trong thôi.

Jimin nói, tay định vươn tới nắm lấy cổ tay cô kéo đi nhưng được giữa trừng lại thu về. Có vẻ như việc này còn hơi sớm và đường đột. Nhưng phải kiềm chế, phải để cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh anh. Nếu nắm tay chắc cô sẽ rất khó xử, thôi thì để dành cho dịp khác vậy.

- Tôi thấy vẫn hơi lo cho Amber.

Lisa dì đã đi qua cánh cổng nhưng vẫn ngoái đầu nhìn bóng dáng cậu nhóc ở xa xa.

- Đừng lo, thằng nhóc này rất thông minh. Những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần thôi. Cô cũng nên tận hưởng khoảng thời gian riêng của mình.

Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt đầy dịu dàng và tình tứ. Đến cái đầu gối chỉ cần nhìn ánh mắt này cũng đủ biết anh thích cô ra sao nhưng chỉ tiếc rằng cô có mắt như mù, lại vô cầu vô dục vì vậy chẳng biết cái gì là thích, thế nào là yêu.

Nghe anh nói rất có lý, Lisa gật gật đầu như đồng tình sau đó cùng anh đi sâu vào hơn khu vui chơi mạo hiểm.

Ngoài mặt nhìn cô vui vẻ thích thú vậy thôi chứ trong lòng nhát hơn cày sấy, mấy cái trò chơi kia thật thú vị và đáng sợ nữa. Liệu khi chơi cô có bị văng khỏi đó không nhỉ? Nếu văng ra thì chỉ có chết thôi chứ làm sao sống nổi.

Hai người ngước mắt lên nhìn những khung sắt khổng lồ nằm uốn lượn dọc ngang các kiểu. Đây chính là trò T-express* huyền thoại đây mà.

* giống trò tàu lượn siêu tốc ấy, nhưng quy mô thì khủng hơn.

- Cô muốn chơi nó không?

Anh hơi nghiêng đầu qua hỏi. Ánh mắt dán tới khuân mặt đầy lo lắng của cô. Có vẻ như thói quen của cô là cắn môi khi lo lắng.

- Tôi .. tôi cũng không biết nữa.

Cô vẫn ngước mắt lên nhìn đoàn xe chạy vòng vèo theo đường ray sắt khổng lồ. Bọn họ hú hét thế kia là đang vui hay đang sợ?

Thực ra cô cũng không muốn chơi lắm đâu nhưng nếu đã đến rồi mà không chơi thì phí cả cuộc đời. Huống hồ trông anh như rất muốn chơi, cô không thể để anh mất hứng được. Thử một chút, nếu chết thì cũng có anh đi cùng làm người bầu bạn.

- Nếu cô sợ thì không cần chơi đâu, chúng ta đi kiếm cái khác ...

- không, tôi sẽ chơi cái này. Anh nguyện theo tôi chứ, Park Jimin.

[Lizkook] Đại Boss thật khó chiều! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ