Chap 33: Kẻ đứng sau

1K 106 13
                                    

Thực sự thì chỗ tớ nóng vl, tớ muốn viết fic lắm lắm luôn ý nhưng nó nónggg. Vào phòng điều hòa nằm thì ba mẹ bắt ngủ, ko cho chơi điện thoại. Rốt cuộc thì tớ vẫn chịu nóng để viết.

Cảm ơn các cậu đã theo dõi tớ và truyện suốt bao tháng ngày qua!

_______________

Một tuần sau, theo lịch quay phim, tất cả các cảnh ở nước ngoài đã quay xong vì vậy đoàn làm phim được trở về quê hương yêu dấu.

Có vẻ như dấu hiệu mang thai của cô ngày qua ngày đều rõ hơn. Bụng thì không nhìn thấy vì cô vốn dĩ đã gầy, chỉ là ăn uống và sắc mặt rất không ổn.

Lần đầu tiên cô thấy việc mang theo một sinh linh trong bụng thật khó khăn. Mỗi bước đi đều phải cẩn thận từng chút, đáng tiếc rằng tính chất công việc của cô vốn là phải chạy qua chạy lại, cô sợ mình sẽ làm bé con bị thương. Vì vậy khi về nước, cô đã vứt bớt mấy đôi giầy đế cao đi, thay vào đó là loại giày thể thao nhẹ, đế thấp, chống trơn trượt tốt. 

"Bé con à, mẹ biết con rất muốn nghỉ ngơi nhưng mà nếu mẹ không làm việc thì chúng ta và bà đều không có tiền ăn cơm đâu .. a~.."

Ngay khi về nước, việc đầu tiên cô làm là đi thăm mẹ trong viện.

Cái giá rét ở Seoul không có dấu hiệu thuyên giảm, tuyết trắng rơi đầy trời, cả con đường phủ kín màu trắng, trơn và khó đi hơn nhiều.

Lisa cầm một túi đồ to, bên trong toàn là hoa quả, bánh kẹo, vài cái áo cô thấy đẹp ở bên Đức nên mua về.

Nhận thấy đèn trong phòng sáng, cô cá là mẹ mình chưa ngủ nên mở thẳng cửa đi vào. Ngờ đâu, trong phòng không chỉ có mẹ mà còn có thêm một vị khách khá quen mặt.

- Mẹ! Anh Jimin cũng ở đây sao?

Cô thân thiện chào hỏi, túi đồ được đặt lên bàn.

Jimin thấy cô, vẻ mặt có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng cười tươi một cái rồi qua giúp cô xếp đồ vào tủ lạnh.

Bà Manoban ngồi trên giường bệnh, trông thấy cô, đôi mắt đong đây ánh nhìn trìu mến. Cuối cùng con gái bà cũng về rồi!

- Công việc vất vả lắm sao? Mẹ thấy sắc mặt con không tốt.

Bà nhẹ giọng hỏi, tay cầm cốc nước nóng nhấp vài hụm, còn đâu là để ủ ấm tay.

Nghe vậy Lisa như có tật giật mình, vội phủ nhận.

- Cũng không quá vất vả, chỉ là mấy ngày đi máy bay không quen, không ngủ đủ. 

Riêng Jimin thì không nói câu gì, chỉ nhìn mãi cô không rời mắt. Mọi hoạt động của cô ở bên Đức anh đều biết hết, cũng biết cô phải vất vả làm việc ra sao. Trông sắc mặt xanh xao và hai gò má hơi nhô ra, trong lòng anh khó chịu và chua xót. Nhưng để cô được an toàn, anh phải giữ khoảng cách với cô. Cũng không biết Park Chaeyoung kia đang ủ mưu cái gì mà dạo này im ắng lạ thường. Anh sợ cô ta sẽ hại cô.

- Mẹ thấy sao rồi? Người của công ti con có chăm sóc mẹ tốt không?

Lisa vừa nòi vừa ngồi xuống bên mép giường, bàn tay lạnh nắm lấy bàn đang ấm áp của bà Manoban.

[Lizkook] Đại Boss thật khó chiều! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ