Tranh thủ viết rồi đăng mng ạ, ko cuối tuần tớ bận học hết sạch, lại để mng chờ đến tận tuần sau thì gãy cổ hóng chết.
😂😂😂
________________
- Vì vậy danh nghĩa của tôi là "Theo đuổi người mình yêu."
Giọng nói trầm ấm và làn hơi phả gần tới khuân mặt khiến tầng da trắng của cô hồng hồng lên như màu trái đào.
Trái tim nhói lên, không phải cơn đau mà là cơn co giật.
Ôi trời, chuyện gì thế này. Hắn đánh úp khiến cô không thể lường cmn trước.
Nhận thấy mặt hắn đang sát tiến tới mình, ánh mắt cực kì ôn nhu, thanh khiết như nhìn một bảo vật trân quý.
Lisa hơi bặm môi lo lắng, chỉ dám chạm mắt hai giây rồi quay mặt đi, nói:
- Tôi muốn đi thăm mẹ.
Nghe vậy Jungkook phì cười trong lòng, liền kéo dãn khoảng cách. An phận ngồi xuống ghế của mình.
- Chưa được, em cần phải ăn trước đã.
- Tại sao?
Cô nhíu mày thắc mắc.
- Lúc chiều chưa chuyền dinh dưỡng, lại vừa mới tỉnh nên cơ thể cần được bồi bổ.
Vừa nói vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó.
Ở bên cạnh, Lisa nghe đến ngớ người. Hóa ra bình thường cô toàn là được chuyền dinh dưỡng vào người để giữ mạng. Không biết chúng ra sao nhưng quả thực cô không thích mấy đồ say nhuyễn, cảm giác ăn cứ kì kì. Biết vậy đã tỉnh lại sớm hơn, bớt ăn mấy thứ đó phần nào thì hay ngày đó.
.. Cạch ..
Cánh cửa phòng rộng mở, người bước vào khá quen mặt, còn đẩy thêm một xe đồ ăn nóng hổi tới. Người có thể phụ việc chu toàn cho Boss nhà mình còn có thể là ai ngoài quản gia Lee.
Nhìn thấy anh, cô vội cúi chào lịch sự sau đó mắt dính chặt vào đồ ăn. Nhiều như vậy, lại toàn đồ cô thích. Woa ... tự dưng cảm thấy đói ghê.
Jungkook đỡ cô ngồi thẳng hẳn lên, sau đó ráp 2 tấm gỗ ở hai bên mép giường thành một bàn ăn mini.
"Ồ ... xịn xò dữ!"
Quản gia Lee gần đó, thành thạo múc một bát cháo, lại để thêm một cái thìa vào trong xong xuôi cung kính đứa cho cậu chủ nhà mình.
Rốt cuộc thứ cô háo hức mong chờ lại vẫn nằm nguyên ở xe đẩy, không được mang lên bàn ăn.
Jungkook cầm bát cháo, đặt cạch một cái xuống bàn như chỉ điểm: "Đây mới là phần của em."
Lisa thoáng ngã ngửa, liếc bát cháo rồi lại liếc hắn, ý tứ chính là: Tại sao không cho tôi ăn mấy món kia. Cháo trắng nhởn như vậy, có gì ngon?!
Như hiểu cô đang nghĩ gì, hắn bất giác liếm môi che giấu nụ cười, dáng đức khom lưng tạo cảm giác ân cần chu đáo chăm sóc bệnh nhân.
- Mấy món kia chỉ để nhìn để ngửi thôi, không được ăn. Đợi bao giờ khỏe hẳn, tôi cho em tha hồ ăn.
Lúc này đôi môi ai kia đã cong xuống, nét mặt tỏ ra bất mãn. Thực sự là không được ăn sao? Dù chỉ một xíu xíu thịt?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] Đại Boss thật khó chiều!
FanfictionTác giả: Lưu Thập Nhất Phong Thể loại: Fanfic Lizkook, ngôn tình, hài văn, giới giải trí. Tình trạng: Hoàn Giới thiệu chung: Cô là Lalisa Manoba, một thiếu nữ vừa bước qua tuổi 24. Cuộc đời cô thực ra cũng coi như êm đẹp nếu không nhận công việ...