Chap 36: Bí mật

1.2K 110 48
                                    

Hi .. ta đã trở lại rồi đây!
Dường như mọi người không thích ngược nhỉ, nên vote khá ít. Tớ chẳng có ý gì đâu, quyền vote là ở các cậu. Thế nhé!

_____________

Trong căn phòng tối đèn, bên cửa sổ rọi ánh sáng lờ mờ của trăng của điện đường.

Nhiệt độ lúc này chắc chỉ còn mấy độ, không khí hơi se se lạnh tạo cảm giác trống trải và cô đơn.

Lisa nằm trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng không biết vì cớ gì mà chằn chọc mãi cũng không ngủ được. Hoặc có thể nói, mấy ngày nay cô đều không dám ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt, những chuyện tồi tệ lại ùa về như một thước phim đen trắng đang quay ngược.

Từ việc ở quán bar tối nay, hắn làm sao bắt nạt, sỉ nhục cô cho đến lúc cô xin nghỉ việc, rồi chuyện quản lí Chan hạ thuốc, ganh ghét cô ra sao. Còn cả lão ba của hắn, rồi chuyện đen tối hôm đó ..v..v.. có thể không nhớ từng chi tiết nhưng cái gì đau lòng nhất thì cô nhớ rất rõ. Thậm chí nó đã hóa thành vết thương lòng từ bao giờ không hay.

Sống trong một xã hội không có phân định trắng đen, chỉ có tiền, quyền và thắng thua. Một kẻ như cô chính là trò đùa của ông trời gửi tặng đến những kẻ thượng lưu. Bọn họ dễ dàng sỉ nhục cô, dễ dàng chèn ép một người tốt bước vào con đường chết, dễ dàng quên đi những chuyện xấu mà mình làm. Đụng phải bọn họ, coi như là cô xui. Cái gì qua thì cũng đã qua, xui thì biết làm sao được, phải cố gắng mà sống tiếp thôi.

Bỗng ... tiếng lạch cạch bên ngoài vọng vào. Hành lang có tiếng bước chân cực nhỏ và nhẹ, dần dần lớn hơn như đang lại gần căn phòng này.

.. cạch ..

Cánh cửa khe khẽ hé mở, một bóng đen bí ẩn đứng uy nghiêm, đôi mắt sáng nhìn vào trong phòng mang theo một tia lạnh lẽo đáng sợ. Nhịp thở của hắn cứ trầm trầm đều đều, khiến cho mọi thứ xung quanh cũng không dám động.

Lisa nằm co cứng người trên giường, tim như ngưng đập, thở cũng không dám vì sợ. Đôi mắt chỉ dám hé một chút chút, lờ mờ nhìn bóng đen ngoài cửa.

.. Hừ ..

Một tiếng cười lạnh đã bao trùm cả căn phòng một tầng đáng sợ.

Cô vội nhắm tịt mắt lại giả vờ như mình đang ngủ, lưng gáy lạnh toát, hơi run vì tiếng cười của kẻ ngoài kia.

Cánh cửa dần dần khép lại, bóng đen bí ẩn biến mất, lúc này cô mới dám khẽ thở hắt ra. Woa .. đáng sợ quá! Lẽ nào là trộm?

Căn nhà này trông an toàn như vậy, sao có trộm được? Nếu có, chắc hẳn phải là một tên trộm mang chí tuệ siêu đẳng mới có thể lẻn vào.

Nhà cô cũng chưa bao giờ có trộm kể cả khi mở cửa đi ngủ. Bởi vì căn nhà nát ấy làm gì có đồ đáng giá, trộm ngang qua cũng phải tạch lưỡi, không thèm vào. Tuy nhiên cô cảm thấy không nên bỏ qua cho tên trộm này. Dù gì cũng là đang ngủ nhờ, nếu biết mà làm ngơ thì đúng là vô tâm.

Lisa ngồi dậy, điện thoại cất vào túi quần sau đó cẩn thận vén chăn bước xuống giường.

Nương nhờ ánh đèn trắng lờ mờ ngoài cửa sổ, cô mở ngăn tủ và kiếm được một cây đèn pin làm vũ khí phòng thân.

[Lizkook] Đại Boss thật khó chiều! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ