Chap 41

990 111 22
                                    

Tớ có chuyện quan trọng muốn nói và sẽ nói ở cuối chap để mọi người khỏi mất tâm trạng.

____________

Sáng sớm tinh mơ, lớp băng mỏng bám trên nền đất phản chiếu ánh nắng ấm áp. Vài ngọn gió thổi qua đung đứ cành lá và những hạt tuyết còn đọng lại, rơi xuống như màn mưa xuân trắng đầy tinh tế.

Như một thói quen, 6h sáng Lisa đã trở mình ngồi dậy, tâm trí mông lung cứ nghĩ sắp phải đi làm. Mà công việc của cô khá nặng nhọc, 7h luôn phải có mặt ở nhà hắn để nấu bữa sáng này nọ, bắt đầu chuỗi ngày chạy qua chạy lại.

Đôi mắt lim dim he hé nhìn về phía ánh sáng ngoài cửa sổ. Trời lạnh thật đấy, chẳng muốn ra ngoài chút nào.

... Cạch ...

Cánh cửa phòng khẽ mở, Jungkook bước vào với biết bao túi đồ trên tay. Thấy cô ngồi trên giường còn đang lơ mơ, trong lòng thầm vui. Thường ngày dù hắn có vào phòng ở khung giờ nào thì cô vẫn luôn nằm im trên chiếc giường đó. Dù hắn có gọi khản tiếng ra sao thì cô vẫn không đáp lại, không tỉnh dậy. Hôm nay thì tốt rồi, cô đã trở về, tỉnh dậy dưới ánh sáng tinh khôi.

- Em dậy sớm vậy?

Vừa nói hắn vừa đi đến bên bàn, đặt đò đạc lên sau đó lại về phía giường, nhìn cô đang hơi ngỡ ngàng vì điều gì đó.

Đúng rồi, cô đã nghỉ việc, qua Mỹ, gặp tai nạn, mất tiểu bảo bối, hôn mê 3 tuần, đã tỉnh dậy, đi thăm mẹ, còn được nghe hắn tỏ tình ..v..v.. Vậy mà ngủ một đêm đã quên sạch. Mày nhầm đâu là mộng đâu là hiện thực rồi, Lalisa ơi!!

- Thói quen ấy mà.

Vẻ mặt không có chút cảm xúc biểu tình gì. Mái tóc rối, làn da nhợt nhạt vì hơi lạnh.

Cô lật chăn, định bước xuống giường nhưng lại quên mất. Chân của cô ... phế rồi! Thoáng vài giây, ánh mắt hiện lên tia thất vọng.

Jungkook nhanh bước đến, lấy ra đôi nạng, giúp cô dùng nó để chống đi.

Lần đầu tiên dùng nạng, Lisa luống cuống và cảm thấy hơi bất lực. Cả cơ thể đều dồn hết trọng lượng vào cây nạng, tay kẹp chặt, gắng sức lết cả chân lẫn người tiến về phía trước. Rốt cuộc là đi được hai bước.

- Không sao, rồi sẽ quen thôi. Để tôi đỡ em đi.

Giọng nói trầm dịu, khẽ khàng. Bàn tay một đỡ lưng một đỡ hông, cẩn thận giúp cô từng chút từng chút đi đến nhà tắm gần đó để vệ sinh cá nhân.

Lisa đứng trước gương, cũng không biết nên làm gì hay làm thế nào trước. Người ta què một chân đã đủ khó khăn, cô đây là cả hai chân. Bỏ một tay nạng đi để làm việc, được sao?!

Đôi mắt nhìn vào gương, chạm phải ánh mắt trầm luân của hắn. Trong lòng bối rối một phen. Nếu nhờ vả thì cảm thấy hơi mất lòng tự trọng. Còn không nhờ thì .. khỏi đánh răng rửa mặt. Nếu là thế thật thì chắc lát nữa ra ngoài, cả bệnh viện này sẽ hắt hủi cô mất.

Riêng Jungkook lại khác, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết cô đang nghĩ gì nhưng hắn vẫn đợi cô chủ động nói trước. Từ lúc cô tỉnh lại, cảm giác cô càng cố gắng xa cách hắn hơn.

[Lizkook] Đại Boss thật khó chiều! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ