Chap 20: Sự trở lại

1.3K 114 27
                                    

Hí nhô! Lâu lắm tớ mới ngó lên nhỉ? Dạo này tớ vướng rất nhiều bài tập nên là ko có thời gian viết truyện. Các cậu thông cảm nhé.

__________________

Đã là giữa đông, thời tiết ở Seoul chuyển lạnh nhanh chóng, màu trời cũng ảm đạm đi rất nhiều. Tuy vậy người dân Seoul, nhất là giới trẻ và cả khách du lịch lại đông và náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Lí do rất đơn giản, một huyền thoại K-pop đã trở lại sân khấu. Đặc biệt hơn, điểm bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới của anh là sân vận động quốc gia Seoul.

Không riêng gì những fan k-pop, Lalisa nhà ta cũng đã háo hức được ba ngày nay rồi. Là concert của thần tượng kì cựu trong lòng, cô sao có thể không háo hức, cô sao có thể không muốn đi. Thế nhưng tiền lương tháng trước cô đã đưa hết cho mẹ, lương tháng này lại chưa tới, tiền tiết kiệm thì không được động đến, vì vậy mà cô không thể đi xem concert được, thôi thì đành ở nhà ngồi hóng fancam vậy.

Biết là thế nhưng trong lòng cô vẫn buồn xen lẫn tiếc nuối. Làm fan anh già bao năm cũng chỉ được ngồi ở nhà nghe nhạc, ngắm qua màn hình.

Oppa ... Hãy tha thứ cho con fan nghèo rớt mồng tơi này!

Buổi trưa ở công ti, do Boss đang ngủ trong phòng nghỉ để chiều tiếp tục công việc, còn Lisa thì xuống canteen kiếm suất cơm lót dạ.

Mặc dù canteen lúc nào cũng tấp nập nhưng hôm nay lại vắng và yên tĩnh lạ thường, dường như ai cũng bận nên ăn nhanh nhanh rồi còn đi làm việc khác. Như thường lệ, cô lấy suất ăn nhiều như dành cho hai người sau đó ngồi ăn ở bàn cạnh cửa sổ có view nhìn ra ngoài thành phố.

Bất ngờ thay khi cô còn chưa kịp động đũa thì có ai đó tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với cô, suất cơm vừa đủ một người, màu sắc đa dạng, đầy đủ các chất dinh dưỡng, khác hẳn với suất cơm của cô, ít rau nhiều thịt, ớt đỏ tiêu đen đầy ắp.

- Ngồi ăn một mình không buồn sao?

Giọng trầm hơi khàn quen thuộc vang lên, đôi mắt đen thoáng tia tẻ nhạt, không một chút nhiệt huyết giống hệt tính cách chủ nhân của nó.

Yoongi nói rồi còn tiện tay rót cho cô và cả anh mỗi người một ly nước.

Còn Lisa lúc này thì đơ cứng người, mắt mở to chớp chớp vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

AgustD ... thần tượng của cô ... cư nhiên lại đang ngồi ăn cơm trưa cùng .. với .. cô.

Chợt nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của anh, cô nhanh lấy lại tinh thần.

- Không buồn đâu ạ, tôi quen rồi. Còn anh, sao anh lại xuất hiện ở đây?

Đúng vậy, AgustD nổi tiếng là người cuồng công việc, dù có ăn uống, tắm gội không ở nhà thì sẽ trong stuidio của mình, bắt gặp anh ở canteen là khoảnh khắc lịch sử của 3 năm trước rồi.

- Thấy hơi buồn chán, muốn kiếm cô buôn chuyện, nhân tiện ăn thử xem cơm ở canteen có cải tiến không.

Anh nhàn nhạt trả lời, sau đó gắp lấy một kiếm kimchi bỏ vào miệng, từ tốn nhai, vẻ mặt như không cam chịu, giống mấy đứa trẻ bị buộc phải ăn cơm vậy.

[Lizkook] Đại Boss thật khó chiều! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ