Chap 35: Hiểu lầm

1.2K 94 23
                                    

Jungkook đứng uy nghiêm, lãnh khí tỏa ra khiến ai nhìn vào cũng đáng sợ, lạnh toát mồ hôi, cái bóng đổ dài che khuất ánh đèn.

- Hai người làm gì?

Lisa ngay lập tức giãy ra khỏi vòng tay của người đàn ông kia. Luống cuống giải thích:

- Không .. không phải như anh nghĩ đâu!!

Đôi mắt đen mang nặng tia hoang mang, lo lắng.

Ngược lại, mỹ nhân đột nhiên tuột khỏi tay, người đàn ông bí ẩn kia hơi tụt hứng, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo, sâu hun hút nhìn tới kẻ đối diện.

Mẹ cái thằng khỉ khô này, dám phá đám chuyện tốt của tao!!

Không nói không rằng, Jungkook bắt lấy cổ tay cô, kéo mạnh đi. Bước chân nặng nề, hừng hực khí thế, cứ vậy xuyên qua đám người vẫn còn đang ăn chơi nhảy múa. Tuy nhiên, thấy hắn đi thẳng, bọn họ chắc chắn không dám ngáng đường, thậm chí là mở đường cho qua.

Lúc này ông chủ quán bar và quản lí không biết vì sao mà vội chạy xuống tầng, ra lệnh cho nhân viên tắt nhạc.

Bóng đèn trùm thủy tinh bảy sắc và âm nhạc sập sình đột ngột bị tắt .. bụp .. một tiếng. Cả đám người ở hội trường chết đứng như con rối đứt giây, thái độ khó chịu. Có khá nhiều kẻ tụt hứng bỏ về, có kẻ nhận ra siêu sao, thiếu gia họ Jeon đang cùng mỹ nữ nào đó rây rưa nên ở lại xem trò vui.

Jungkook lôi cô đến một góc hành lang, gió thổi từ ngoài vào, lạnh buốt gia thịt.

Ánh đèn xanh hồng nhàn nhạt, u tối, khoảng không tĩnh lặng lạ thường.

- Anh .. đưa tôi đến đây làm gì?

Vừa nói cô vừa cố gỡ bàn tay bạo lưng của hắn ra khỏi cổ tay của mình.

- Còn hỏi "làm gì"?! Tôi không đến thì chắc cô đã leo lên giường cùng anh ta rồi!

Cao giọng gắt gỏng, ánh mắt rực lửa nhìn cô như muốn ăn sống. Sắc mặt có hơi tiều tụy nhưng vẫn rất đáng sợ, lạnh lùng giống thường ngày.

Lisa nhăn mặt, thái độ khó chịu, nói:

- Lên giường cái gì? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Mau buông tay!

Nói xong hắn càng nắm chặt hơn, tiến vài bước chân lớn, áp cô vào bức tường khảm đá. Ngay lập tức cả sống lưng cô lạnh buốt. Cmn váy này thiếu vải thế không biết?!

- Lalisa, cô giỏi lắm. Nghỉ việc, trốn tránh tôi 5 ngày, tôi càng đang thương xót không biết có nên trả hết lương 1 năm cho cô hay không. Vậy mà, bây giờ cô lại ở đây, mây mưa với cái tên khốn đó.

Nói rồi tay còn chỉ thẳng đến đầu hành lang.

Người đàn ông nọ không chịu ngồi im ở sofa, đứng dựa góc tường xem xem hai người đang xảy ra chuyện gì.

"Thằng em trai chết tiệt! Còn dám gọi anh này là thằng khốn. Nữ nhân của mày, anh còn chưa kịp hôn một cái, mày cáu cái cm gì?!"

Đối diện với kẻ đang tức giận, mất hết lí trí, cô chẳng muốn đôi co nhiều lời. Mấy ngày nay đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn phải giả bộ độc ác nữa nhưng chính hắn lạ luôn ép buộc cô phải làm vậy.

[Lizkook] Đại Boss thật khó chiều! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ