Chap 37: Kết thúc

1.3K 157 31
                                    

Chap này mọi người vote mạnh tay nha! Có thấy cái tiêu đề không 👆👆 😢😭

________________

Trên sân thượng của tòa nhà cho thuê cũ, gió lạnh thổi lồng lộng, tung bay mái tóc dài của cô.

- Vậy cô giải thích sao với tờ giấy này?

Jungkook đứng cách cô chưa đến một sải tay, tờ giấy gấp gọn đưa ra trước mặt.

Lisa hơi lùi lại theo bản năng, tay nắm chặt quai vali. Trong lòng đã run như cầy sấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tự tin.

- Có gì phải giải thích, anh không biết đọc sao?

Giọng điệu cao ngạo và xa cách.

Nghe vậy hắn chợt trùng mắt xuống, ánh nhìn rét lạnh và u ám.

- Đứa bé chắc không phải là con của tôi đâu nhỉ?!

Ai kia bỗng chột dạ, tim đập thình thịch.

Góc phố huyên náo hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, ngoài đường lớn cũng không có tiếng xe rao bán hàng. Vì vậy tiếng tim của cô vô tình càng nghe rõ ràng hơn.

Cô đứng thẳng mình, vẻ mặt tràn đầy tự tin, không do dự nói:

- Đương nhiên không phải của anh, chúng ta đâu có quan hệ gì. Tiểu bảo bối là của tôi với Jimin.

"Xin lỗi anh, Park Jimin. Nhưng ai biểu tối qua anh đóng giả làm bạn trai của tôi. Tôi cũng là đến bước đường cùng mới nói vậy a~"

Thấp thoáng nghe tiếng thở lành lạnh của hắn, đôi lông mày đen nhíu lại thành một hàng, trán hiện lên ba đường hắc tuyến. Tận sâu trong tâm can như vụn vỡ từng mảnh. Ôi trời, sao lại đau lòng thế này!

Hắn không điều tra rõ được mối quan hệ của hai người vậy mà ngờ đâu lại lòi ra một bụng bầu 7 tuần. WTF? Lại còn tự nhận là con của tên Park Jimin khốn kiếp. Hắn ta là kẻ đã có hôn thê, vậy mà cô còn dính líu tới, thật muốn tìm đường chết à?

Suốt ngày Park Jimin .. Park Jimin .. hắn ta cho cô chơi ngải à? Qua lại nhiều thành nghiện. Giờ thì hay rồi, còn muốn đi làm vợ hắn, chuyển tới nhà hắn sống, còn muốn nuôi con cùng hắn. Khốn kiếp ... KHỐN CMN KIẾP!!!

Đến cuối cùng, không phải do hắn thay đổi mà là cô. Chính cô khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Hết tránh mặt, giữ bí mật lại dây dưa với một tên khốn. Được .. được lắm .. nếu cô đã thích vậy thì hắn chiều. Từ nay chuyện của cô, hắn sẽ chẳng quan tâm nữa. Đợi đến khi nào cô sáng mắt ra và đến cầu xin hắn, như vậy mới thoả đáng với những công sức mà hắn bỏ ra.

Jungkook thu tay cùng tờ giấy về, nét mặt không còn nhăn nhó nữa thay vào đó là vô hồn vô cảm. Ngăn cô lại thì bảo là quá nhiệt tình, cố tỏ ra không quan tâm thì trái tim lại đau nhói. Rốt cuộc dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng bị cô coi là cái gai, phải nhỏ bỏ mới an toàn.

- Khoan đi, trả tờ giấy lại cho tôi!

Lisa chìa tay ra, biểu tình nghiêm túc và lành lùng chẳng kém hắn.

- Không ...

- Anh điên sao? Tờ giấy là của tôi, hình tiểu bảo bối là của tôi, anh giữ làm cái gì. Trả lại đây!

[Lizkook] Đại Boss thật khó chiều! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ